Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 6: Người tình nhõng nhẽo

Tố Cẩm Trúc khôg thèm đếm xỉa đến trợ lí Minh nữa, cô ta sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, kéo chiếc đầm xuống hở nguyên bầu ngực tròn rồi mới đi vào bên trong, trước nay ả ta vào đây không cần phải gõ cửa hay thông báo với ai cả, cứ thế tự nhiên mà bước vào thôi.

Vừa vào đến trong phòng làm việc của Sở Bắc Thần, Tố Cẩm Trúc đã leo lên người của Bắc Thần mà làm nũng, nhưng mà hắn cũng không thèm đuổi cô ta ra hay làm gì cả, cứ để cho ả muốn làm gì thì làm.

- Bắc Thần, anh nhìn xem mọi người trong tập đoàn này không ai coi em ra gì cả, em đi ngang qua họ mà họ không thèm nhìn em lấy một cái, em gật đầu chào họ mà họ cũng chẳng thèm nói gì luôn.

- Ấm ức cho em rồi bảo bối, em muốn gì anh đền bù cho.

- Em muốn anh đến nhà em ăn cơm với gia đình em cơ, mấy thứ vật chất khác anh cho em quá nhiều rồi, chỉ có yêu cầu nhỏ này thôi mà anh toàn từ chối không à !

- Công việc của anh rất bận, nên anh không tới được, hơn nữa em biết anh thích người phụ nữ biết điều mà đúng không...hửm...

- Dạ nếu anh bận thì thôi ạ, nào anh rảnh thì nói em, em sẽ kêu ba mẹ chuẩn bị thật chu đáo để đón anh nha.

- Ừm. Đây là thẻ em cầm lấy muốn mua sắm gì thì mua, đừng sợ tiếc tiền của anh.

- Dạ vâng cảm ơn anh.

Tố Cẩm Trúc phải biết lấy nhu khắc cương chứ, cô đâu thể nào cãi lại lệnh của Sở Bắc Thần được, hắn chính là cây rút tiền vô hạn đối với Tố Cẩm Trúc cô mà, đâu thể nào mà làm phật í hắn được cơ chứ.

- Ưʍ...Bắc Thần...người ta đã quyến rũ tới mức đồ trên người cũng sắp lột ra hết rồi mà anh không có chút phản ứng nào với em sao ?

- Anh đang làm việc em đừng có quậy như thế nữa, tránh qua một bên để anh hoàn thành xong dự án mới của tập đoàn nào, lát sẽ dẫn em đi ăn.

- Ưʍ...em muốn cơ...em chịu không có nổi...

Đột nhiên cánh của phòng mở ra, làm cho cô ta giật mình kẻ nào mà dám vô phòng của Sở Bắc Thần mà không gõ cửa hay xin phép vậy chứ, cô ta vội kéo chiếc váy của mình lên che đi tấm lưng trần đang phơi ra quay về hướng trợ lí Minh.

- Dạ chủ tịch...tôi xin lỗi, tôi đem nước đến cho cậu với tiểu thư Tố nên không biết chuyện này...tôi đi ra ngoài ngay đây ạ.

- Được rồi, cậu cứ để chúng ở trên bàn cho tôi, rồi đem đống tài liệu này xuống dưới phòng kế hoạch đưa cho bọn chúng, tôi không trả tiền cho bọn vô dụng chỉ biết mở miệng ra xin lỗi nhiều lần. Cảm thấy không được cậu kêu nhân sự sa thải bớt chúng đi tuyển thêm người mới vào cho tôi, còn nữa những kẻ hôm nay đã đắc tội với Cẩm Trúc kêu chúng tới phòng nhận sự làm thủ tục ngày mai không cần tới tập đoàn.

- Dạ vâng boss.

- Cậu cũng liệu hồn với cách sử xự của mình đấy, đừng để có lần sau.

- Vâng chủ tịch.

Nghe Sở Bắc Thần vì mình mà mắng trợ lí Minh rồi còn đuổi việc luôn đám vừa nãy dám khinh mình khiến tâm trạng đang bức bối trong người của Tố Cẩm Trúc vui lên bao nhiêu, chứng tỏ trong lòng Sở Bắc Thần cô là vị trí đặc biệt không ai có thể sánh được, có khi trong tương lai cô sẽ trở thành Sở phu nhân của tập đoàn Khang Thịnh này mà thôi.

Trợ lí Minh cầm đống tài liệu mà chủ tịch đưa đi làm nhiệm vụ của mình, mới sáng ra cô ta tới đấy là làm mất đi vài người của tập đoàn rồi, nhưng những kẻ bị đuổi toàn những người không làm được việc mà cũng vênh váo như Tố Cẩm Trúc.

Vì thấy Cẩm Trúc được chủ tịch để mắt tới nên bọn họ mới ghét cô ta, việc sa thải một số người hôm nay làm cho mọi người ở đây phải dè chừng, có lẽ Tố Cẩm Trúc sau này sẽ là phu nhân tương lai nên chúng ta bây giờ thấy cô ấy phải nên lễ phép chứ không thôi sẽ bị sa thải như những người vừa nãy mất thôi, đúng là cái đồ nhõng nhẽo, nịnh hót thấy ghét.

Trước mặt chủ tịch thì õng a õng ẹo như bong bóng bay phấp phới vậy đó, còn khi không có chủ tịch thì như một con sư tử xù lông đang tức giận vậy, gặp ai cũng chửi gặp ai cũng kiếm chuyện, cô ta là cái thá gì mà ai gặp cũng phải lễ phép cúi chào chứ, tưởng mình là Sở phu nhân tương lai thật đấy à, đúng là mơ mộng hão huyền mà.

- Không hiểu tại sao chủ tịch lại đi chọn cô gái đó để ở bên cạnh ha. Đúng rồi đó, tôi thấy cô ta không xứng với chủ tịch của chúng ta một xíu nào. Người gì đâu mà vênh váo láo toét thấy ớn, cậu thấy đấy mấy cô tạp vụ ở tập đoàn chúng ta lớn tuổi như vậy, đáng tuổi cha tuổi mẹ của cô ta mà cô ta lại dùng thái độ hỗn lão ấy để nói chuyện.

- Tôi như vậy đấy thì sao ? Hửm...

Nhóm người đang tụ tập lại nói với nhau về Tố Cẩm Trúc, không ai để ý xung quanh nên sự xuất hiện của ả không ai chú ý tới và rồi những lời bàn tán xấu về ả đã bị chính ả nghe thấy.

Chát !

Chát !

- Này cô...

- Câm ngay cho tao, chúng mày có tin là quấn gói khỏi cái tập đoàn này không hả ?

- Cô là cái gì mà đánh tôi chứ hả ?

- Tao là Sở phu nhân tương lai, chức vị này chắc được rồi ha. Hai cái tát này coi như cảnh cáo, nếu lần sau còn vô lễ với tao thì tao cho chúng mày vĩnh viễn câm luôn nghe chưa. Đúng một lũ nghèo hèn.