Vừa Gặp Đã Yêu:Hắc Miêu Bạch Bạch

Chương 1: Phần 1

Năm 2010, ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch.

Ngày hôm nay, đối với Chu Thanh Thanh mà nói, là một ngày rất đặc biệt.

Có gì đặc biệt? Trong cuộc đời một cô gái có tất cả vài ngày lễ kỉ niệm, sinh nhật, lễ tình nhân, còn có... Kỉ niệm ngày cưới.

Thế nhưng, cái cuối cùng thực ra không tính, bởi vì hôn lễ ngày hôm nay của cô đã không thể hoàn thành trọn vẹn.

Chu Thanh Thanh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa ngắt máy, là ông xã trên giấy chứng nhận kết hôn – Hàn Duệ – của cô gọi tới, giọng nói của anh vẫn bình thản, trước sau như một: "Thanh Thanh, hôm nào em tiện, chúng ta đi giải quyết thủ tục ly hôn."

Chu Thanh Thanh nghe thấy tiếng nói của cô cũng vẫn ngây ngô trước sau như một, chẳng có gì cá tính: "Được, ngày mai em có thời gian..."

"Ừ, vậy thì ngày mai, buổi chiều được không? Đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em." Hàn Duệ làm việc lúc nào cũng như vậy, thái độ điềm đạm, bình tĩnh, lại kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ.

Chu Thanh Thanh không khỏi nhớ lại thời điểm một tháng trước, anh cầu hôn với cô: "Thanh Thanh, không phải chúng ta nên kết hôn rồi sao? Cũng đã đến lúc rồi." Tựa như chỉ là nói: "Tối nay chúng ta ăn lẩu thì thế nào?"

Cô ở trước mặt anh, cho dù có ồn ào quấy rầy, cuối cùng vẫn sẽ phải thực hiện theo ý anh, anh vĩnh viễn có trăm ngàn loại lý do, thuyết phục được cô.

Chu Thanh Thanh khẽ ngẩn ngơ: "Ừm, được."

Hàn Duệ dường như chợt nhớ ra: "Đúng rồi, đồ của em vẫn còn ở chỗ anh..."

Anh nói "chỗ anh", mà không còn là "nhà của chúng ta".

Đưa tay ấn vào bên ngực đột nhiên đau đớn, Chu Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng ngữ khí bình thản nói: "Buổi chiều làm xong thủ tục ly hôn em sẽ tới chuyển đi."

"Ừ. Còn có việc gì không?" Lúc nào Hàn Duệ hỏi câu này, có nghĩa là anh đã muốn tắt điện thoại, anh và cô giống nhau, chưa bao giờ thích tán gẫu qua điện thoại. Hơn một năm yêu đương, bọn họ chưa từng có những cuộc nấu cháo điện thoại khét lẹt như những đôi tình nhân khác, đã từng cho rằng hai người như vậy cũng là hợp ý nhau, nhưng hôm nay xem ra... Chỉ bởi vì cô không phải là cái người có thể khiến anh mất kiên nhẫn mà lải nhải mà thôi.

Thực ra Chu Thanh Thanh rất muốn nói, cho dù từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là người yêu, ngày mai cũng sắp không phải là cái gọi là vợ chồng, nhưng ít ra, bề ngoài chúng ta vẫn là bạn bè, nếu như không phải em "Cam tâm tình nguyện" ra đi, anh và cậu ta sẽ không thể thuận lợi ở bên nhau như vậy... Có thể nói với em một tiếng... Chúc mừng sinh nhật không?

Một giọt chất lỏng trong suốt, bất tri bất giác chảy xuống từ khóe mắt. Chu Thanh Thanh nghe thấy giọng mình hơi lạc đi: "Không, không có gì. Ừm, Chúc anh và cậu ta... Lễ tình nhân vui vẻ. Bye!" Sau đó vội vội vàng vàng cúp máy.

***

Vừa rồi cô đã từ chối điện thoại của tất cả người thân, bạn bè – cô sợ bị người ta chất vấn, cũng không muốn tiếp nhận bất kỳ sự đồng tình, an ủi nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô không có cách nào từ chối người đó.

"Chúc anh và cậu ta lễ tình nhân vui vẻ." Cô nói những lời này, thực ra không thật lòng một chút nào hết! Cái cô muốn nói chính là, đạp vỡ hạnh phúc của tôi, chẳng lẽ các người không cảm thấy áy náy một chút nào sao?

Thế nhưng, không thể phủ nhận, câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ, thật sự buồn vui lẫn lộn, quan trọng là, một người cao lớn tuấn tú, một loại vẻ đẹp nhỏ bé yếu ớt, thật sự là một kịch bản đam mỹ quá máu chó ngoài đời thực!

Nếu như cô chỉ là một người đứng xem bên ngoài, chắc chắn cô sẽ nổi máu sói phát biểu cảm nhận: "Tiểu công thật đáng thương! Vì áp lực trong nhà mà không thể không lấy một cô gái ngu ngốc mà anh ta không thích, còn phải làm bộ dịu dàng đối xử tốt với cô gái đó! Còn nữa, tiểu thụ thật thâm tình và cũng thật dũng cảm! Cuối cùng vẫn được quay về bên cạnh tiểu công! Hu hu hu, cướp hôn, thực mẹ nó quá sức chịu đựng!"

Thế nhưng, những thành tâm và chờ mong của cô phải làm sao bây giờ? Ảo tưởng của cô, giống như bao thiếu nữ thời đại khác, đều đã trao cho người đàn ông mẫu mực tuấn tú mà đối với cô là bao dung vô hạn đó.

Chu Thanh Thanh vẫn còn chưa nghĩ ra câu trả lời, Hàn Duệ đã giúp cô quyết định trước.

Cô nhìn thấy ánh mắt trước nay vẫn bình tĩnh, ẩn nhẫn của Hàn Duệ bỗng trở nên vô cùng cuồng nhiệt – là vì thiếu niên xinh đẹp vừa xông vào giáo đường, cắt ngang hôn lễ đang tiến hành của bọn họ kia sao?

Anh nắm tay cô, vội vã hỏi: "Thanh Thanh, em có còn nhớ em đã từng nói, nếu như người tranh giành anh với em là đàn ông, em sẽ làm thế nào?"

... Đúng vậy, cô vẫn nhớ, có điều không thể ngờ, một câu nói đùa trong quá khứ đã thật sự linh nghiệm, anh đã buộc cô biến lời nói đùa trở thành lời hứa. "Duệ, nếu như người cướp anh của em, là một nữ tiểu tam, em nhất quyết sẽ không buông tay! Nhưng nếu như người cướp đi anh là một thiếu niên xinh đẹp, em sẽ không nói hai lời, lập tức chắp tay xin nhường!"

Đúng vậy, cô là hủ nữ. Cô đã từng rất biết ơn ông trời khi đã trao cho cô một Hàn Duệ tốt như vậy, hoàn toàn dung túng cho sở thích này của cô, không như các bạn hủ nữ khác toàn phải né tránh trước mặt bạn trai/ông xã.

Lúc trước, bạn tốt Dương Tư Tư còn trêu chọc cô: "Cẩn thận anh ta là GAY!"

Cô còn biện minh giúp anh: "Hàn Duệ nhà tớ không phải, anh ấy hoàn toàn bình thường."

"Vậy các câu ở cùng nhau cũng một năm rồi, tại sao vẫn chưa xảy ra quan hệ thực chất? Không phải GAY thì chính là năng lực X của anh ta có vấn đề."

"Đó là vì tôn trọng tớ... Cậu cũng không phải không biết, tuy tớ hay mạnh mồm nhưng trong hành động thì vẫn rất bảo thủ..."

...

Không ngờ, anh thật sự chính là GAY.

Vì thế, cô "cam tâm tình nguyện" rút lui, hai người bọn họ cứ như vậy, tay trong tay, trong mắt chỉ có đối phương, "bỏ trốn" trước mặt mọi người.

Mà cô, còn phải ở lại làm nhiệm vụ trấn an ba mẹ anh...

***

Chu Thanh Thanh không chút khí phách ôm chặt hộp khăn giấy, thút tha thút thít. "Meo cái con mèo (*), sớm biết thế này, hôm qua không nên vội vàng đi nhận giấy đăng ký..."

(*) Một câu ngôn từ mạng của Trung Quốc. Nguyên gốc: "喵了个咪的", ý nghĩa là mắng nhẹ hoặc biểu hiện sự kinh ngạc (câu này mình không biết nên edit thế nào cho hay và đúng nên để tạm thế này đã T_T)