Câu chuyện đã kết thúc nhưng không một ai hé nửa lời
nào.
Tất cả nhìn Nhuận Tông với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lại
rơi vào trầm tư, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao
nhiêu lần.
Và chính Bạch Thiên đã phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài
đấy.
“Nói vậy là, tiểu tử đó ......”
“Vâng, thưa sư thúc.”
“Đã tìm ra được báu vật và công pháp của sư môn”
“Vâng.”
“Không những tìm ra được sổ sách, giải quyết hết nợ
nần của Hoa Sơn mà còn tịch thu lại được địa bàn kinh
doanh cho Hoa Sơn sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Hơn nữa, còn trị khỏi bệnh cho Hoàng đại nhân của
Ân Hạ Thương Đoàn?”
“Vâng ạ.”
“Để báo đáp, Ân Hạ Thương Đoàn đã quyết định giúp
đỡ về mặt tài chính cho Hoa Sơn......”
Nhuận Tông không nói lời nào mà chỉ gật đầu.
Nghĩ lại thì, trên đường quay về, mình đã thấy rất kỳ lạ.
Hoa Âm tràn đầy sức sống, có rất nhiều thương nhân
mà trước đây mình chưa hề thấy qua lui tới.
Mình còn mơ hồ nghĩ rằng, tình hình kinh tế của Hoa
Sơn đã tự nhiên tốt hẳn lên trong khoảng thời gian mình
không có mặt ở Hoa Sơn, nhưng có vẻ như không phải
là như vậy.
“....Hóa ra là thế.”
Bạch Thiên định nói điều gì đó nhưng rồi lại khép môi
và yên lặng.
“Ta hiểu rồi.”
“Vâng. Sư thúc, vậy con xin phép đi trước ạ.”
“Ừ.”
Nhuận Tông vừa rời khỏi căn phòng thì Bạch Thiên
nhìn vào hư không với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Những đệ tử khác cũng thất thần.
“Ơ, đây là chuyện gì thế này......”
Bạch Thương nói với dáng vẻ mệt mỏi, không còn chút
sức lực nào.
“Vậy tức là cái tên tiểu tử đó đã một mình giải quyết hết
toàn bộ mối lo ngại của Hoa Sơn ư?”
“......”
Một giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc vang lên.
Bạch Thiên cũng không phản bác gì.
Vấn đề lớn nhất của Hoa Sơn không phải là công pháp,
cũng không phải là số lượng môn đồ quá ít ỏi. Thứ
khiến Hoa Sơn đột ngột sa sút đến mức này chính là vì
không có tiền.
‘Cũng không phải chỉ là mỗi chuyện không có tiền
không đâu.’
Mà còn vì Hoa Sơn đã có một món nợ khổng lồ.
Việc khiến Bạch Thiên lo nghĩ nhiều nhất sau khi rời
Hoa Sơn và bế quan chính là, không biết lúc quay về,
lỡ như Hoa Sơn bị tiêu vong thì bản thân không biết
phải làm gì.
Nhưng Thanh Minh đã giải quyết việc đó một cách gọn
gàng.
“Giờ ta đã hiểu vì sao các trưởng bối lại cưng chiều tên
tiểu tử đó rồi.”
Bạch Thương cười mệt mỏi sau khi nghe lời độc thoại
của Bạch Thiên.
“Lúc nghe Huyền Linh trưởng lão nói rằng thịt chúng ta
ăn là từ tiền do tên tiểu tử đó kiếm về, đệ còn tưởng tên
đó là con cái của một thương gia giàu có nên đã viện trợ
một số tiền lớn cho Hoa Sơn. Nhưng nghe xong thì
không phải là vậy......”
Mà là tên tiểu tử đó đã nuôi sống Hoa Sơn thật đúng
theo những gì trưởng lão nói.
Bạch Thiên lắc đầu.
‘Đúng là không biết nói gì luôn.’
Nếu đứng trên lập trường của Huyền Linh thì Bạch
Thiên cũng sẽ cưng chiều Thanh Minh thôi. Vấn đề tài
chính của Hoa Sơn trong mấy chục năm qua không hề
thấy chút tín hiệu tốt nào để có thể vực dậy, thế mà tên
tiểu tử đó đã giải quyết trong vòng có mấy tháng trời,
giúp Hoa Sơn kiếm được cả bộn tiền.
Mấy câu kiểu như ‘Cưng như cưng trứng, hứng như
hứng hoa’ chính là để dùng vào những lúc thế này chứ
còn gì nữa.
Cũng còn may là Huyền Linh không có con cái, chứ lỡ
như con cái của ông ấy mà đánh nhau với Thanh Minh
thì chắc ông ấy cũng sẽ đá bay con mình bằng một cú
mạnh như vũ bão thôi.
Con cái mất rồi thì sinh lại đứa khác là được, còn người
như Thanh Minh thì biết đi đâu mà tìm cơ chứ.
“..........Sư huynh, chuyện này...........”
“Ư ư ưʍ.”
Bạch Thiên trầm ngâm.
‘Nếu giải quyết xong một chuyện thì tất cả sẽ chỉ kết
thúc ở cái câu ‘Đã lập được công’ thôi. Đằng này, tên
tiểu tử đó lại dính líu đến Ân Hạ Thương Đoàn. Ân Hạ
Thương Đoàn quản lý tài chính của Hoa Sơn, còn Hoa
Sơn nhờ vậy mà kiếm tiền về, nếu vậy thì hàng tháng,
mỗi khi nhìn vào số tiền khổng lồ chảy về Hoa Sơn, địa
vị của Thanh Minh sẽ càng cao lên thêm.’
Chuyện đó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian đấy.
“.....đến một lúc nào đó, chẳng phải nó sẽ trở thành
chuyện hiển nhiên sao ạ?”
“Đúng là thế thật. Nhưng giây phút đó không đến nhanh
vậy đâu. Như các đệ cũng biết, chuyện này bây
giờ......”
Chẳng khác gì cục vàng rơi vào động ăn mày cả.
Nhìn thôi cũng thấy vui, sờ thôi cũng thấy thích. Không
cần phải đem cục vàng đó ra xài, chỉ với việc có được
cục vàng trong tay thôi là đã thấy no bụng rồi.
Thanh Minh chính là người đã ném cục vàng đó vào cái
động ăn mày Hoa Sơn. Dù có là Bạch Thiên đi nữa thì
cũng không thể nào lập được công lớn như vậy.
‘Chưởng môn nhân còn gọi tên tiểu tử đó vào gặp riêng
nữa đấy.’
Bạch Thiên cắn nhẹ môi dưới.
Hắn ta nghĩ rằng sau khi bế quan trở về, sẽ nhận được
sự trông đợi to lớn từ tất cả các vị trưởng bối, vậy mà tự
nhiên có tên ất ơ nào đó đã nhảy ra cướp hết sự kỳ vọng
đáng lẽ ra phải thuộc về Bạch Thiên.
Không thể cứ giương mắt đứng nhìn như vậy được.
“Đây cũng có phải là công lao gì to tát đâu”
Bạch Vấn – người lắng nghe cuộc đối thoại của hai
người bọn họ nãy giờ - bắt đầu lên tiếng với giọng điệu
rất bất bình.
“Việc tìm ra báu vật của Hoa Sơn chẳng qua chỉ là ngẫu
nhiên, cả việc chữa khỏi cho Hoàng đại nhân cũng
chẳng phải là do tên tiểu tử đó gặp may mắn thôi sao?”
“Sư đệ.”
“Sư huynh. Hoa Sơn là một võ phái. Chuyện võ phái ưu
ái cho một tiểu tử kiếm tiền về là một chuyện vô lý. Trừ
khi Hoa Sơn bị đảo lộn, nếu không thì làm sao có thể
xảy ra cái chuyện đó được cơ chứ?”
Bạch Thiên nhỏ nhẹ dặn dò Bạch vấn.
“Sư đệ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình thì hơn.
Lời đó sẽ làm các sư thúc và trưởng lão khó chịu đấy.”
“.....Đệ không có ý đó đâu ạ.”
“Nhưng lời đệ nói cũng không phải là sai hoàn toàn.”
“Dạ?”
Bạch Thiên bình thản gật gù.
“Sư đệ nói đúng. Hoa Sơn là một võ phái. Cho dù có
kiếm được bộn tiền đi nữa, thì nơi này vẫn là võ phái
chứ không phải thương đoàn, đương nhiên không có gì
quan trọng hơn võ học cả.”
“Sư huynh nói chí phải ạ.”
“Đúng vậy đấy ạ.”
Bạch Thiên gật đầu trước những câu trả lời của các sư
đệ.
“Cuối cùng thì tất cả cũng sẽ quay về nguồn cội của nó
thôi. Bây giờ các trưởng bối ở sư môn chỉ quan tâm đến
lũ trẻ đó, nhưng nếu bọn họ cảm nhận được việc Hoa
Tông Chi Hội đang ngày càng cận kề thì làm gì có
chuyện bọn họ còn quan tâm đến các đệ tử đời thứ ba
nữa.”
“Vâng, sư huynh. Tất nhiên sẽ như vậy thôi.”
“Cho nên, trước hết chúng ta cần chuyên tâm vào võ
học. Bởi vì phải như thế thì bước tiếp theo, chúng ta
mới có thể sửa cái nết của đám Thanh tử đó lại được.”
Bạch Thương khẽ quan sát sắc mặt của Bạch Thiên.
“Nhưng mà, sư huynh.”
“Có chuyện gì à?”
“Đâu phải có mỗi chúng ta tham gia Tông Hoa Chi Hội
đâu, đúng không ạ? Các đệ tử đời thứ ba cũng sẽ phải ra
trận còn gì.”
“Làm gì có ai không biết điều đó cơ chứ?”
“Ý đệ là, đâu phải mỗi chúng ta chăm chỉ rèn luyện là
được đâu ạ. Chẳng phải chúng ta nên ngăn chặn việc
các đệ tử đời thứ ba gây bẽ mặt cho sư môn hay sao?”
Nghe lời đó xong, Bạch Thiên đã nhìn Bạch Thương
bằng ánh mắt vô cùng hứng thú.
“Sư đệ có ý tưởng gì à?”
“Nếu chỉ nghĩ đến mỗi chúng ta thôi thì việc chuyên
tâm vào tu luyện là điều đúng đắn, nhưng các đệ tử đời
thứ ba cũng là đệ tử của Hoa Sơn. Sao chúng ta chỉ có
thể nghĩ đến mỗi mình mình được cơ chứ? Tuy sẽ có
chút vất vả đấy nhưng nếu chịu khó xem giúp võ học
của các đệ tử đời thứ ba trong khoảng thời gian ngắn
này thì có thể giúp ích được rất nhiều trong Hoa Tông
Chi Hội ạ.”
Bạch Thiên tươi cười.
“Quả nhiên, sư đệ là người yêu quý và nghĩ cho Hoa
Sơn hơn bất kỳ ai.”
“Sư huynh nói vậy làm đệ ngại quá.”
“Đó là một ý hay đấy. Chúng ta đã rời khỏi môn phái
trong suốt một năm trời nên chắc cũng trở nên xa cách
với bọn trẻ rồi, cùng nhau đổ mồ hôi một trận cũng
không tệ đâu nhỉ.”
“Vâng, sư huynh. Đó cũng là một cách hay đấy ạ.”
Bạch Thiên và Bạch Thương nhìn nhau cười.
Rốt cuộc thì thứ gọi là uy nghiêm đó đều từ sức mạnh
mà ra cả. Một người có tính tình ôn hòa tuy sẽ nhận
được sự tôn kính, nhưng sự tôn kính đó chỉ dừng lại ở
sự tôn kính mà thôi.
Dù có là gia đình đi nữa thì vẫn cần đến quyền uy. Cứ
cái đà này thì sớm muộn gì các đệ tử đời thứ ba cũng sẽ
leo lên đầu lên cổ chúng ta mà ngồi.
Trước khi điều đó xảy ra, phải cho bọn trẻ hiểu ra vấn
đề.
Rằng vì sao chúng ta là trưởng bối. Và vì sao bọn chúng
cần phải cúi đầu trước chúng ta.
“Mong là tên tiểu tử Thanh Minh đó cũng có năng
khiếu về võ học. Vậy thì Hoa Sơn sẽ có bậc kỳ tài có
thể dẫn dắt thế hệ sau rồi, không phải sao?”
“Bậc kỳ tài có thể dẫn dắt được thế hệ sau đương nhiên
là sư huynh rồi.”
“Ta cũng đâu thể nhờ vả các sư đệ mãi được. Nếu có
một đệ tử ngoan ngoãn và lanh lợi thì chẳng phải sẽ
càng có nhiều việc để sai bảo hay sao.”
Bạch Thiên nở một nụ cười bí hiểm.
“Nhìn tên tiểu tử đó yếu ớt như kẻ bị bỏ đói mấy ngày
thế kia, làm gì có chuyện tên đó có tài năng về võ học
chứ?”
Hắn ta nhún vai sau lời nói lạnh lùng của Bạch Vấn.
“Vì vậy mới cần chúng ta chỉ bảo và dìu dắt đấy. Tuy
việc này khá là quá sức với tên tiểu tử đó.”
“Cuối cùng đệ cũng hiểu ý sư huynh rồi.”
Ba người nhìn nhau cười mãn nguyện.
‘Chúng ta cần phải cho nó thấy được thế nào là uy
nghiêm của người bề trên.’
Mắt của Bạch Thiên từ từ nhìn xuống.
Lúc này Nhuận Tông về đến phòng..
“Ngủ rồi à?”
“Vâng.”
“Hừ. Ta vì tên này mà mới bị các sư thúc lôi đi, đến tận
giờ này mới mò về, vậy mà nó lại có thể nằm ngủ thoải
mái vậy sao?”
Mặt của Nhuận Tông từ từ đỏ bừng lên.
‘Uy nghiêm của mình........”
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Nhuận Tông có ý định
bảo Thanh Minh phải giữ lễ nghĩa với mình như một
đứa em út cả. Chuyện được đối xử như một đại sư
huynh đã bị vứt xuống sông xuống biển từ sớm rồi.
Nhưng riêng hôm nay, thứ khiến cậu ấy cảm thấy giận
run người lên là bởi vì bản thân đã chứng kiến cảnh các
Bạch Tử đối xử với Bạch Thiên.
‘Một môn phái thực thụ thì phải như vậy mới đúng
chứ.’
Sau khi nhìn thái độ tôn trọng, lễ phép của các Bạch Tử
dành cho đại sư huynh của mình, cậu ta cảm thấy bản
thân mình sao thật đáng thương, đôi mắt ngấn lệ.
‘Khi xưa, mình cũng đã từng được đối xử như vậy cơ
mà.’
Nhưng từ khi tên đó đến đây, các sư đệ khác cũng bắt
đầu không xem mình ra gì. Nếu chỉ có một đứa hành xử
như vậy thôi thì còn hiểu được, đằng này nguyên cả
đám hùa theo, cái tốt thì không học, còn cái xấu thì lại
học quá nhanh.......
“Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, sư huynh?”
“......không có gì.”
Cả cái tên này cũng có vấn đề!
Trước đây, tuy có chống đối lại mình đi nữa nhưng nó
vẫn còn chút tôn trọng mình, bây giờ thì đối xử với
mình chẳng khác gì một huynh đài trong khu phố nhà
nó cả!
Nhuận Tông thở dài rồi nhìn Chiêu Kiệt.
“Tiểu Kiệt này.”
“Dạ?”
“Việc Thanh Minh đến Hoa Sơn có đúng là một chuyện
tốt không nhỉ?”
“Huynh đừng có nói nhăng nói cuội nữa, kể cho đệ
nghe đi. Mọi chuyện như thế nào rồi?”
Cái tên này dám nói ta nói nhăng nói cuội á. Lời đó là
dùng để nói với đại sư huynh đấy à?
Trời ơi cái số của ta..
Cuối cùng thì Nhuận Tông cũng chỉ biết từ bỏ, quay
sang nhìn Thanh Minh đang nằm trên giường rồi lên
tiếng.
“Sư thúc bảo ta kể hết những gì mà tên tiểu tử này đã
làm từ trước đến nay.”
“Rồi sư huynh khai tất tần tật xong quay về đó à?”
“....Chứ mấy cái đó thì giấu để làm gì.”
“Cũng phải.”
Đằng nào thì các sư thúc cũng sẽ biết cả thôi.
“Rồi phản ứng của bọn họ thế nào?”
“Đệ không biết nên mới hỏi huynh đấy à?”
“.....Hừm.”
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cùng thở dài. Nhìn dáng vẻ
Thanh Minh nằm thoải mái trên giường thì bảo sao
không thở dài cho được.
‘Tên điên.’
‘Thứ không biết trời cao đất dày là gì.’
Nói gì thì nói, Bạch Thiên chẳng phải là sư huynh mà là
sư thúc. Làm gì có ai lại đi gây ra một đống lộn xộn
trong lần đầu tiên gặp sư thúc của mình kia chứ?
Bạch Thiên vốn không phải là một người nghiêm khắc
với đệ tử đời thứ ba. Nhưng một khi mối quan hệ của
hai bên đã đi đến nước này thì không biết được rằng từ
nay về sau sư thúc sẽ xử sự thế nào.
“Chắc là sẽ không được êm đẹp rồi.”
“....Có là đệ thì đệ cũng sẽ làm vậy thôi.”
Trên thế gian này không có ai có cảm tình với Thanh
Minh ngay lần đầu gặp mặt cả. Chẳng phải cả Chiêu
Kiệt và Nhuận Tông ngay lần đầu gặp mặt, bằng bất cứ
giá nào cũng muốn cho Thanh Minh ăn một bạt tai hay
sao?
Cũng may là hai người bọn họ cũng đã kết thúc được
mọi chuyện ở một mức độ thích hợp, còn Bạch Thiên,
chỉ cần hắn ta quyết tâm muốn giẫm bẹp Thanh Minh
thì mọi việc có thể sẽ trở nên rắc rối hơn.
“Chắc mấy mũi tên không mắt sẽ hướng về phía chúng
ta rồi đây.”
“Bởi vậy mới nói.”
Nhuận Tông lại thở một hơi dài như sắp chạm đến được
luôn cả mặt đất, rồi nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt cương
quyết và nói.
“Chẳng phải chúng ta cũng đã sớm lường trước được
việc này từ lúc nghe tin các sư thúc quay về rồi hay
sao?”
“Huynh nói đúng.”
“Ngày mai gọi hết mọi người lại rồi dặn dò bọn họ hãy
cẩn thận từng cử chỉ hành động. Bình thường một việc
nhỏ nhặt, không có gì đặc biệt mà cũng đã bị bới lông
tìm vết rồi, giờ thêm cả chuyện này nữa thì chắc chắn sẽ
khó mà yên thân đấy.”
“Vâng. Đệ hiểu rồi ạ.”
Dứt câu, Chiêu Kiệt xoay người lại định đi ra khỏi
phòng thì bỗng nhiên đứng lại, từ từ quay sang nhìn
Nhuận Tông.
“Nhưng mà, sư huynh.”
“Hửm?”
“Đệ thấy tò mò nên mới hỏi câu này....”
“Chuyện gì?”
“Nếu Bạch Thiên sư thúc và Thanh Minh đánh nhau thì
ai sẽ thắng nhỉ?”
“......Đừng có nói năng vớ vẩn nữa, đi mà làm tốt
những gì huynh giao đi.”
“Chậc.”
Bị Nhuận Tông quở trách, Chiêu Kiệt vừa bĩu môi vừa
bước ra ngoài.
Còn mỗi Nhuận Tông ở trong phòng của Thanh Minh,
lúc này cậu ấy khẽ nhìn chủ nhân của căn phòng –
người vẫn đang say giấc nồng.
‘Ai thắng ấy à?’
Bộ không biết hay sao mà còn hỏi?
“.......Ngủ như chết ấy nhỉ. Cái tên chuyên gây rối
này.”
Những ngày tháng yên bình ở Hoa Sơn đã kết thúc rồi.
Sắp tới sẽ xảy ra một trận náo loạn lớn cho mà xem.
Nhuận Tông đưa mắt nhìn khuôn mặt đang chìm vào
giấc ngủ một cách vô tư, không màng thế sự của Thanh
Minh rồi cười nhạt, rời khỏi phòng.