“Trưởng, trưởng lão?”
Huyền Linh nhìn Bạch Thiên – kẻ đang chết lặng không
nói nên lời - bằng một khuôn mặt khó chịu.
‘Bộ ta nói gì không đúng à?’
Bạch Thiên vội vàng cứu vãn tình thế.
“Việc đệ tử đời thứ ba một mình xuống Hoa Âm uống
rượu là một trọng tội. Cho dù chưởng môn nhân có cho
thằng bé cái quyền được một mình tự do xuống Hoa
Âm đi chăng nữa, thì làm gì có chuyện dùng cái quyền
hạn đó để đi uống rượu chứ ạ? Con nghĩ phải phạt thằng
bé thật thích đáng.”
Vừa nghe xong, Huyền Linh nhẹ lắc đầu.
‘Cuối cùng thì trưởng lão cũng hiểu ý con rồi sao ạ.’
Vậy thì hãy mau phạt...
“Không ngờ cái thằng nhãi này lại chậm tiêu đến vậy.”
“....Dạ?”
Huyền Linh không thèm che giấu sự phẫn nộ nữa mà
thẳng thừng.
“Luật lệ của Hoa Sơn là do con định đoạt à?”
“Làm, làm gì có chuyện đó ạ?”
“Vậy thì trong số luật lệ của Hoa Sơn mà con nói đến,
có điều nào bảo không cho đệ tử Hoa Sơn xuống núi
uống rượu sao?”
“......”
Bạch Thiên cứng họng, không mở miệng nói được lời
nào.
Đương nhiên là không có điều mục nào như vậy rồi.
Làm gì có cái môn phái nào lại đi viết vào môn quy của
mình rằng không cho đệ tử rời khỏi bổn môn để đi uống
rượu kia chứ?
Cái đó chỉ là một quy định ngầm mà thôi!
“Với cả.”
Huyền Linh nhìn thẳng vào mặt Bạch Thiên.
“Thằng bé làm vậy thì đã sao.”
“....Ơ kìa trưởng lão?”
“Uống tí rượu thì có làm sao?”
“.....”
Không lẽ chỉ có mỗi Bạch Thiên nhìn nhầm nên mới
thấy khuôn mặt của Huyền Linh dần dần trở nên đỏ ửng
ư?
Thì ra là không phải vậy.
Một lúc sau, khuôn mặt của Huyền Linh phừng phừng,
đỏ bừng lên, chỉ tay vào mặt Bạch Thiên quát mắng.
“Một lũ bỏ đi đến cả tiền trả cho những gì các ngươi táp
vào mồm còn không kiếm về được! Vậy mà còn đi thọc
mạch rồi mách lẻo người đã kiếm tiền về mua đồ ăn
thức uống cho các ngươi ngậm đầy mồm à?”
Dạ? Trưởng, trưởng lão?
“Miếng thịt trong mồm các ngươi đều là nhờ tiền của sư
điệt các ngươi mang về đấy biết chưa? Nó chắt chiu
từng đồng rồi đi uống có ngụm rượu mà các ngươi nhảy
xổ lên rồi đi mách lẻo này nọ! Một lũ nhỏ mọn đến hạt
cơm nuốt vào bụng còn không kiếm về được mà còn ra
vẻ!”
Bạch Thiên tinh thần hỗn loạn và bắt đầu ấp a ấp úng.
Việc đi mách chuyện đệ tử đời thứ ba uống rượu cho
trưởng bối nhưng cuối cùng bản thân lại bị ăn chửi là
một chuyện khó hiểu, nhưng cái khó hiểu hơn nữa là
phản ứng của Huyền Linh.
Ngày thường ông ta là một người lạnh lùng và điềm
tĩnh quá mức, đến nỗi mọi người còn cho rằng một
người đáng lẽ phải nhập môn vào Bắc Hải Băng Cung
vì đến Hoa Sơn nên mới không thể phát huy trọn vẹn
được tài năng của bản thân, Huyền Linh hôm nay có
đúng là Huyền Linh mà mọi người biết không vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ mắt trợn trừng, tay chỉ trỏ của Huyền
Linh khiến những người ở đó không biết đây là thật hay
là mơ.
“Tiểu sư điệt của ngươi chỉ lấy tiền xuống Hoa Âm....À
không! Tiểu sư điệt ngươi còn lập được công lớn cho
Hoa Sơn, còn ngươi thân là sư thúc đã làm được cái gì
cho Hoa Sơn này chưa?! Mấy cái thứ suốt ngày chỉ biết
vung kiếm rồi làm hao cơm của Hoa Sơn thì có gì tài
giỏi mà đòi chỉ trích người này người kia! Thiệt muốn
đập vỡ đầu cái bọn này ra cho rồi! Ngưng táp đi, cái lũ
vô dụng! Các ngươi đã làm nên trò trống gì đâu mà đòi
ăn thịt hả....”
Lúc này, một người nào đó đã bất thình lình đá mạnh
cửa bước vào.
“Hahahaha! Hóa ra là sư đệ ở đây!”
Võ các chủ Huyền Thương bỗng nhiên xông vào với nụ
cười vô cùng kỳ quặc rồi từ phía sau kéo Huyền Linh về
phía mình, lấy tay bịt miệng ông ấy lại.
“Ớ! Ớ ớ! Bỏ tay ra xem n....Ớ!”
“Hahaha. Ra ngoài chút nào. Đến chỗ không có bọn trẻ
ấy, ta có chuyện muốn nói. A, để yên đi nào!”
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ
lạ bao trùm căn phòng. Không một ai hé răng nói nửa
lời.
Chóp chép, chóp chép.
Nếu nghe được âm thanh gì trong sự tĩnh mịch kỳ lạ
đấy thì chỉ có mỗi tiếng Thanh Minh đang nhai thức ăn
mà thôi.
“Rốt cuộc....”
Bạch Thiên lẩm bẩm trong vô thức.
“Mọi chuyện là như thế nào vậy nhỉ?”
Lời nói đó như nói lên nỗi lòng của tất cả các đệ tử đời
thứ hai.
“Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Sư huynh?”
Dù câu hỏi đó có hướng về phía mình đi nữa nhưng
Bạch Thiên vẫn không nói gì, chỉ từ từ đặt tách trà đang
cầm trên tay xuống. Đó là một tách trà cũ rích mà hắn ta
dùng từ trước đến nay. Cho đến trước ngày trở về sau
đợt bế quan tu luyện, hắn ta vẫn cảm thấy chút thanh
tao khi dùng tách trà đó. Thế nhưng bây giờ nhìn kỹ lại,
đó không còn là sự thanh tao nữa mà nói đúng hơn là
một sự khốn khổ.
Thực ra, những thứ này vốn dĩ là những thứ cơ bản ở
Hoa Sơn.
Tòa nhà cũ rích, đồ dùng cũ rích. Và cả con người cũng
cũ rích.
Niềm hy vọng duy nhất của môn phái tồi tàn ấy trong
quá khứ chính là các đệ tử đời thứ hai, và trong số bọn
họ, Bạch Thiên đã là viên ngọc sáng nhất.
Tuy nhiên, sư môn ngày trở lại sau một năm rời khỏi
giờ đã thay đổi đến kinh ngạc, đồng xanh giờ đã biến
thành biển ngọc.
“Biết bao nhiêu các điện mới đã được xây nên, những
nơi bị bỏ xó suốt 10 năm trời giờ lại được tu bổ toàn bộ,
quá đỗi kỳ lạ, à không.....phải nói đó là những điều tốt
đối với Hoa Sơn chứ. Trước giờ không có tiền nên
không thể làm gì, giờ có tiền rồi thì phải làm hết chứ,
đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng mà!”
Bạch Thương nói bằng một giọng điệu như sắp không
thể kiềm chế được sự uất ức nữa.
“Thái độ của các vị trưởng bối ở môn phái chúng ta
chẳng phải kỳ lạ sao ạ? Chúng ta bế quan trong một
thời gian dài, giờ mới hoàn thành quay về mà chưởng
môn nhân chẳng nói lời nào đặc biệt cả....”
“Không phải chưởng môn nhân đã khen ngợi vì sự khổ
cực của chúng ta rồi sao?”
“Dù vậy đi nữa nhưng chúng ta đã đi tận một năm mới
quay về cơ mà.....”
“Chưởng môn nhân là một người vô cùng bận rộn đấy.”
Bạch Thương khẽ cúi đầu. Cậu ta tự mình nghĩ lại mới
thấy, việc chưởng môn nhân trực tiếp ra mặt nghênh
đón bọn họ cũng là một sự động viên quá lớn rồi. Tuy
nhiên, dù có vậy đi nữa thì cũng không thể nào khiến
cậu ta đón nhận được tình huống hiện tại.
“Chưởng môn nhân cứ cho là như huynh nói đi, vậy còn
trưởng lão Huyền Linh và sư thúc Vân Kiếm thì sao,
chẳng phải hai người bọn họ đều kỳ lạ như nhau à?”
Bạch Thiên đã không đưa ra câu trả lời nào. Vì giờ hắn
ta có nói gì đi nữa thì cũng không hợp tình hợp lý. Nếu
đồng ý với ý kiến của Bạch Thương thì chẳng khác gì
bản thân đang bất mãn với trưởng bối, trong lòng hắn ta
cũng còn quá nhiều vướng mắc để có thể thẳng thừng
nói ra câu phản bác lại lời của Bạch Thương.
“Bộ huynh không nhận ra rằng các vị trưởng bối đang
bao che cho thằng tiểu tử đó sao?”
“Bạch Thương.”
“Vâng, sư huynh!”
“Huynh không phải là đứa khù khờ đến nỗi không nhận
ra điều đấy đâu.”
“........”
Huynh bị mắng như tát nước vào mặt thế kia thì đệ nghĩ
huynh không biết gì à?
“Sư huynh. Huynh có thấy thằng tiểu tử đó có chút xấc
láo không?”
“Hửm?”
“Dù các vị trưởng bối có cưng chiều nó đi nữa nhưng
sư huynh đã ra mặt thì nó phải biết cúi đầu trước chứ?
Vậy mà cái tên tiểu tử đó lại....”
Bạch Thương đang định nói điều gì đó nhưng rồi lại
thôi.
Chẳng thà Thanh Minh cười cợt chế nhạo thì hắn ta còn
có cớ để mắng cậu ta xối xả, nhưng đằng này Thanh
Minh vẫn không màng thế sự, gắp đồ ăn liên tục thì hắn
ta lấy cớ gì để lên tiếng đây.
“Phù.”
Bạch Thiên nhíu mày.
“Còn nữa, cả việc Lưu sư muội quan têm đến tên tiểu tử
đó đến mức thế kia đệ cũng không hiểu nốt. Rốt cuộc
thì người như Lưu sư muội sao lại....”
Tách trà trên tay của Bạch Thương lăn tăn gợn sóng.
“Cái đó chẳng phải là việc riêng của Lưu sư muội sao?”
“Người đó là Lưu sư muội – một người hầu như chưa
hề trò chuyện với bọn đệ đấy sư huynh. Từ lúc cha sinh
mẹ đẻ đến giờ đệ mới thấy Lưu sư muội bắt chuyện một
cách ân cần với người khác như thế đấy. Bọn đệ và Lưu
sư muội cũng đâu phải mới quen biết nhau ngày một
ngày hai.”
“..........”
“Thôi cứ coi như muội ấy có thể làm vậy với bọn đệ đi,
nhưng ít ra với sư huynh thì cũng phải....”
“Bạch Thương.”
“......Vâng, sư huynh.”
“Đừng quá tức giận làm gì.”
Bạch Thương lại cúi gằm đầu xuống. Lén quan sát sắc
mặt của Bạch Thiên.
Tuy cố gắng quản lý biểu cảm của mình nhưng sự khó
chịu của Bạch Thiên lại lộ rõ nguyên vẹn trên gương
mặt của hắn ta. Vẻ mặt cau có liên tục hiện ra.
‘Mình mà phải lép vế trước thằng tiểu tử đó sao.’
Thậm chí nó không phải là sư đệ mà còn là sư điệt nữa.
Ở môn phái như Hoa sơn, chỉ cần cách nhau một cấp
bậc thôi thì chẳng khác gì là khoảng cách giữa trời và
đất. Dù có chuyện gì đi nữa thì cái tên Thanh Minh đó
đúng ra không thể nào kháng lại lệnh của Vân tử (đệ tử
Hoa Sơn chia làm Thanh – Bạch – Vân – Huyền –
Minh) được.
‘Tên láo toét.’
Bạch Thiên nhẹ cắn môi.
Lúc đó, Bạch Thương đang khúm núm lại tiếp lời.
“Chẳng qua đệ thấy uất ức nên mới nói ra những lời
như thế. Chúng ta phải tu luyện gian khổ biết bao nhiêu
mới có thể quay về, vậy mà các vị trưởng bối không ai
thấu hiểu cho tâm tư của chúng ta cả, còn tên tiểu tử từ
trên trời rơi xuống đó lại độc chiếm toàn bộ tình yêu
thương của mọi người, huynh thấy đệ nói có đúng
không?”
“Chúng ta đã qua cái độ tuổi nhận được sự yêu thương
đó rồi.”
“Ý của đệ đâu phải như vậy đâu sư huynh!”
Ta biết chứ. Biết rõ là đằng khác.
Bạch Thiên thở dài.
‘Ý đệ là cứ như thể chúng ta đã đánh mất đi chủ quyền
chứ gì.’
Vì chúng ta đi quá lâu nên mới vậy sao ta?
Nếu là trước đây, khi đệ tử đời thứ hai vừa mới trở về
thì các vị trưởng bối đã tất bật tìm đến Bạch Thiên vì
chuyện tu luyện và Hoa Tông Chi Hội, vậy mà giờ bọn
họ không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào đến Bạch
Thiên cả.
Thay vào đó, hết người này đến người kia đi tìm Thanh
Minh.
Bạch Thiên cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Không biết Thanh Minh rốt cuộc đã làm gì mà có thể
nhận được sự kỳ vọng to lớn của tất cả mọi người, còn
có cả sự bao che ngầm của các vị trưởng bối nữa, Hoa
Sơn giờ đây đã trở thành môn phái của cậu ta mất rồi.
Người đáng ra nhận được tất cả sự kỳ vọng này phải là
Bạch Thiên, người có thể tìm thấy tương lai xán lạn cho
môn phái, không ai khác cũng phải là Bạch Thiên mới
đúng.
“Sư huynh, huynh định để yên cho tên tiểu tử đó à?”
“Nếu không vậy thì làm gì?”
“.....Nói gì đi nữa thì cũng phải mắng cho tên tiểu tử đó
một trận chứ ạ? Cứ để mặc tên tiểu tử đó tác oai tác
quái thì Hoa Sơn này sẽ đảo lộn mất thôi. Ít gì thì huynh
cũng phải ra mặt để chấn chỉnh lại phép tắc chí nghiêm
của Hoa Sơn chứ.”
Bạch Thiên nở nụ cười cay đắng.
Bạch Thương chính là muốn Bạch Thiên dạy dỗ thằng
nhóc ngạo mạn đó một phen.
“Trước tiên, đệ cứ bình tĩnh đi đã.”
“Sư huynh!”
Bạch Thương vừa cao giọng thì Bạch Thiên cau mày tỏ
vẻ không hài lòng. Bạch Thương thấy sắc mặt đó thì
liền rón rén hạ ánh mắt xuống.
Sau khi thấy phản ứng đó của Bạch Thương thì hắn ta
mới gật gù tỏ vẻ hài lòng.
“Huynh cũng không phải không muốn làm như vậy.”
“Vậy thì tại sao....”
“Trước tiên phải tìm hiểu đã chứ.”
“Dạ?”
Bạch Thiên vừa lắc đầu vừa đặt tách trà xuống bàn.
“Chuyện gì cũng có đầu có đuôi cả. Chẳng phải chúng
ta nên tìm hiểu xem rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà các
sư thúc lại cưng chiều tên tiểu tử đó đến vậy trước hay
sao?”
“À, đúng rồi ạ. Huynh nói chí phải.”
“Đến rồi à.”
“Dạ?”
Bạch Thiên vừa dứt lời thì có ai đó bắt đầu gõ cửa một
cách đáng sợ.
“Vào đi.”
Kít.
Cùng với tiếng cửa mở là một người bước vào, tay để
thế bao quyền.
“Đệ tử Nhuận Tông tham kiến các sư thúc.”
“Mau qua đây đi.”
Bạch Thiên đưa tay chỉ sang bên cạnh.
“Ngồi đi”
“Vâng, sư thúc.”
Nhuận Tông thận trọng ngồi xuống. Toàn thân cậu ta
khúm núm, tỏ rõ sự lễ phép như muốn nói rằng không
biết bản thân mình có đủ tư cách để ngồi ở nơi này hay
không.
Bạch Thiên rất hài lòng với thái độ đó của Nhuận Tông.
‘Sư điệt thì phải hành xử như thế này mới phải đạo
chứ.’
Không như cái tên xấc xược kia.
Bạch Thiên dường như đã nguôi ngoai phần nào, hắn ta
nói với Nhuận Tông một cách nhẹ nhàng.
“Nhuận Tông này.”
“Vâng, sư thúc.”
“Trong thời gian không có ta ở đây, sư điệt thân là một
đại đệ tử, phải chăm sóc các vị trưởng bối, chắc sư điệt
đã vất vả lắm.”
“Sư điệt chỉ làm đúng bổn phận của một đại đệ tử Hoa
Sơn nên làm mà thôi.”
“Đúng rồi, đúng là vậy. Đó là những việc sư điệt phải
làm. Nhưng mà....”
Bạch Thiên đang ngập ngừng thì Nhuận Tông ngẩng
đầu lên khẽ quan sát sắc mặt của hắn ta. Và rồi lời nói
tiếp theo của Bạch Thiên quả không nằm ngoài dự đoán
của cậu ấy.
“Có vẻ Hoa Sơn bây giờ đang xảy ra những chuyện
không phải là hiển nhiên thì phải.”
“......Sư thúc đang nói đến Thanh Minh sao ạ?”
Bạch Thiên không trả lời đúng hay sai. Nhưng làm gì
có chuyện Nhuận Tông không đoán được tâm tư của
hắn ta cơ chứ.
“Thân là sư huynh mà không dạy dỗ nghiêm khắc được
sư đệ của mình, tất cả là lỗi của sư điệt. Nếu điều đó đã
khiến sư thúc tức giận thì xin hãy trách phạt sư điệt ạ,
thưa sư thúc.”
“Không đâu. Ta nói vậy không phải có ý muốn trách
phạt sư điệt. Nhưng mà Nhuận Tông này.”
“Vâng, sư thúc.”
Bạch Thiên mỉm cười.
“Trong suốt thời gian ta không có mặt ở đây, đã có
chuyện gì xảy ra vậy, ta muốn nghe từ chính miệng của
sư điệt nói ra. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, ta sẽ tự có
quyết định của mình.”
Nhuận Tông thở một hơi thật dài.
‘Việc kể lại mọi chuyện cho sư thúc là một điều hiển
nhiên, nhưng sao có cảm giác như mình đang phản bội
Thanh Minh thế nhỉ.’
Trước khi đến đây, Nhuận Tông đã hỏi Thanh Minh
trước. Liệu bản thân đến chỗ sư thúc rồi kể lại tường tận
mọi chuyện từ trước đến nay có được hay không. Và
câu trả lời của Thanh Minh hết sức đơn giản.
- Huynh cứ đi đi.
“......”
Giá mà Thanh Minh nói một cách chi tiết hơn thì bản
thân cậu ấy đã phần nào thấy thoải mái hơn một chút
rồi.
Nhuận Tông khẽ nhìn Bạch Thiên lần cuối rồi hạ quyết
tâm.
“Sư điệt nghĩ rằng, mình nên kể cho sư thúc nghe mọi
chuyện bắt đầu từ lúc Thanh Minh lần đầu đến Hoa Sơn
ạ”
Thế là Nhuận Tông bắt đầu thuật lại những gì xảy ra
trong suốt khoảng thời gian qua, các đệ tử đời thứ hai
như nín thở, chú ý lắng nghe câu chuyện của cậu ấy .
Nhuận Tông càng kể, khuôn mặt của Bạch Thiên càng
trở nên méo mó.