Thiếu Gia

Chương 2

Trì Nhan hốt hoảng cúi đầu, không dám đối diện với cặp mắt sáng ngời kia, cậu cứng đờ đứng tại chỗ, hai chân một bước cũng không dám di chuyển.

Dù cậu không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hạ Hữu, như ma cà rồng nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống và hút khô con mồi mỹ vị là cậu.

Gia đình khá giả và điều kiện giáo dục tốt từ trước khiến Trì Nhan có một loại khí chất, là loại khí chất nhàn nhạt kèm theo ôn hoà lương thiện, cặp mắt ướŧ áŧ thuần khiết, rõ ràng là nam sinh nhưng đôi môi lại như trời sinh có màu hồng nhàn nhạt, ánh mắt ấm áp nước sợ hãi nhìn hắn, vừa thuần khiết lại du͙© vọиɠ.

Đối với người khác mà nói, Trì Nhan là một công tử nho nhã lễ độ, nhưng đối với Hạ Hữu...

Hắn vừa nhìn đã muốn hung hăng đè cậu dưới thân, khiến con môi vô tội quyển rũ kia yếu ớt bất lực không thể phản kháng, khiến đôi mắt luôn mang theo ý cười kia phiếm hồng, làm cho thanh âm kia nức nở nói không muốn.

Mặc dù bộ dáng an tĩnh của đối phương cũng thật hấp dẫn hẳn, nhưng Hạ Hữu còn muốn tuỳ ý hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, vị thuốc chua xót hoà lẫn với mùi hương độc hữu của đối phương cùng với nước bọt ứa ra, nước thuốc đắng đến sặc mũi cũng trở nên tuyệt mỹ.

Sợ lại lần nữa doạ chạy Tri Nhan, Hạ Hữu nói đến nhẹ nhàng "Làm sao vậy, em lại đây ."

Ngữ khi ôn nhu như vậy càng khiến Tri Nhan sởn tóc gáy, như một con hổ lớn dương miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn, rồi lại như làm nũng mà vươn đầu lưỡi với cậu.

"Thiếu gia... tôi, bệnh của tỏi thật sự nghiêm trọng.."

Từng giây từng phút, Trì Nhan không chỉ không tiến thêm mà cậu càng muốn chuồn hơn.

Ngữ khí của Hạ Hữu nhảy mắt trầm xuống "Anh nói em lại đây, em nghe không hiểu?"

"Em không được thì anh đi." Hạ Hữu một bên nói một bên vén chăn lên.

Hắn mặc áo trắng quần trắng, làn da tái nhợt bởi vì không tiếp xúc với ảnh nắng trong nhiều năm càng thêm nhợt nhạt yếu ớt, nhưng đối phương cao một mét chín, nhìn qua chỉ cảm thấy cao lớn chứ không gầy yếu, mái tóc đen vi lâu không cắt đã dài đến xương quai xanh, kết hợp với ngũ quan anh tuấn của Hạ Hữu thực giống với các thân sĩ quý tộc Châu Âu.

"Xem ra bệnh rất nghiêm trọng, em thậm chí còn không đi được, phải không? Anh kiểm tra một chút, nếu thật sự không ổn vậy phải nhờ đến bác sĩ Trần rồi."

Hạ Hữu vừa đi vừa cười ôn nhu với Trì Nhan.

Hắn đi rất chậm, bàn chân trần to lớn nhẹ dẫm lên thảm nhung đen, nhưng mỗi bước đi đều khiến Trì Nhan cảm thấy bí bách gia tăng.

Từ khi cậu chuyển vào lâu đài cổ này đã sớm hiểu rõ tâm tình bất định của Hạ Hữu, trước kia Hạ Hữu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, bây giờ đã thực lộ liễu, mỗi lúc nhìn chằm chằm Trì Nhan đều như muốn ăn cậu từ trong ra ngoài.

Đến khi Hạ Hữu sắp đi đến trước mặt, Trì Nhan cuối cùng nhịn không được lui lại vài bước, toan phá cửa chạy ra ngoài.

"Chậc."

Hạ Hữu có chút bực bội, hắn bước qua, không đợi Trì Nhan kịp trốn, trời đất quay cuồng, cậu bị Hạ Hữu đè trên mặt đất.

Thảm nhung màu đen là hàng nhập khẩu, rất mềm mại

"Buông tôi ra..."

Có kinh nghiệm vài lần trước, Trì Nhan theo bản năng kịch liệt giãy dụa, hai chân lại bị áp chế không thể động đậy, tay cũng bị Hạ Hữu dễ dàng ấn lại thảm đen.

Đôi lúc Trì Nhan cảm thấy Hạ Hữu căn bản không phải là người đang bệnh tật ốm yếu, thí dụ như giờ phút này.

Thảm nhung tô điểm càng khiến đôi tay kia thêm trắng nõn không tì vết.

"Em muốn kiểm tra nơi nào trước?"

Bóng Hạ Hữu bao phủ Trì Nhan, tử trên cao thưởng thức dáng vẻ kinh hãi thất thổ của cậu, gương mặt trắng nõn ban đầu đã khế hồng, giữa trán toát mồ hôi, không biết là do sợ hãi hay quá nóng bức mà thành.

"Từ đây trước vậy."

Hạ Hữu cắn lên đôi môi hồng nhạt kia, không giống hôn mà như tuỳ ý gặm cắn, hắn thô bạo cạy hàm răng Trì Nhan, rõ ràng không hề ngậm thuốc, lại vẫn bị nam nhân liễm mυ'ŧ, bị đầu lưỡi hắn động quay.

Hãn dùng sức hôn, căn phòng trống rỗng tràn ngập tiếng tấm tắc, nghe tới đỏ bừng mặt.

Hạ Hữu yêu đủ mới buông cậu ra, thấy Trì Nhan mặt so với vừa nãy còn hồng hơn, hẳn tiếp tục nói.

"Mặt đỏ đến vậy, quá nóng sao? Không thể khiến bệnh nghiêm trọng hơn được, không thì cởi bớt quần áo đi."

Hạ Hữu nói xong liền buông lỏng tay, bắt đầu cởi cúc áo Trì Nhan.

Trì Nhan giữ lấy tay hắn nhưng lại không ngăn được Hạ Hữu, sức lực hai bên kém xa huống hồ đối phương còn khoẻ đến kinh người.

Bởi vì sợ hãi nên thanh âm không kiếm soát được mà run nhè nhẹ.

"Tôi, tôi không có bị bệnh, là tôi lừa ngài, thực xin lỗi tôi sai rồi, thiếu gia ngài đứng lên được không, tôi thật sự biết sai rồi."

Trì Nhan ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe ướt đẫm đáng thương hề hề nhìn hắn, huống chỉ vừa bị Hạ Hữu hôn đến thấu đất thấu trời, môi đỏ tươi, áo sơ mi vì chủ nhân bị lăn lộn trở nên nhãn nhó, toàn thân lộ ra một cổ sắc tình hương vị.

Rõ ràng rất đáng thương, nhưng Hạ Hữu lại cảm thấy bản thân càng hưng phấn.

"Anh giúp em kiểm tra nhiệt độ cơ thể nhé, em không cởi sao anh giúp đây."

Hạ Hữu không để ý cậu xin tha mà cường ngạnh cởϊ áσ khoác cậu xuống. lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, sau đó bắt đầu gỡ cúc áo, thế nhưng mới gỡ đến chiếc thứ hai thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Thiếu gia, bác sĩ Trần tới."

Bác sĩ Trần là bác sĩ tư nhân riêng của Hạ Hữu.

Hạ Hữu có chút bất mãn nhưng vẫn không thể không buông tha cho Trì Nhan, bác sĩ Trần này là trong nhà điều đến, nếu không phối hợp sẽ gặp rắc rối.

Cửa lại lần nữa bị gõ.

"Thiếu gia?"

"Chờ một chút."

Trần Dật Thâm cùng người hầu đợi một hồi lâu cửa phòng Hạ Hữu mới mở, nhưng người mở không phải Hạ Hữu mà là một người hầu khác.

Người nọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Dật Thâm rồi lại sợ hãi cúi xuống. dường như hận không thể vùi đầu vào cổ áo, nhanh chóng rời đi.

Cho dù sự tinh xảy ra trong nháy mắt, Trần Dật Thâm vẫn có thể nhìn rõ người nọ, là một gương mặt trắng nõn lớn bằng một bàn tay của y kèm theo đôi môi cực kỳ hồng.

Trần Dật Thâm không nhịn được nhìn theo bóng dáng cậu rời đi vài lần, y là bác sĩ, y đương nhiên biết nhiều hơn người thường, nếu để ý thi bờ môi đỏ kia là bị gặm cắn quá mạnh.

Hơn nữa còn là từ phòng Hạ Hữu ra, nhìn thế nào cũng thật kỳ quái.