Sâu bên trong rừng, một lâu đài cổ đồ sộ sừng sững mọc lên, kiến trúc Âu phục cổ khiến nó ngoại trừ vị trí cách biệt với thế nhân bên ngoài thì việc trang hoàng lại chẳng khác các quý tộc sang trọng tại nhiều thế kỷ trước.
Căn phòng trống trải trừ bỏ màn hình đen nhánh của TV cùng với một chiếc giường lớn trắng xóa thì chẳng bài trí gì khác.
Mà đầu giường là một thanh niên tóc đen, hắn sở hữu mái tóc dài ngang vai, làn da gần như tái nhợt do bệnh tật, diện mạo hắn không nghi ngờ là thập phần tinh xảo mà lại không hề mang vẻ nữ tính, bả vai rộng lớn khẽ dựa mép giường, lộ rõ mạch máu nơi bàn tay to tràn ngập vẻ hormone nam tính.
Ánh đèn bao phủ căn phòng một màu cam ấm áp, làn tóc đen nháy ánh lên chút vàng, cảnh đẹp ý vui như là quý tộc danh họa khí chất bất phàm.
"Thiếu gia... ngài nên uống thuốc."
Trì Nhan mang thuốc vào phòng.
Chén thuốc đen như mực, nhìn qua đã khiến ta thấy cay đắng mười phần.
"Quá đắng."
Hạ Hữu cau mày, nhưng mắt lại dịu dàng ngước lên, hắn giơ tay muốn chạm vào tay đang cầm đĩa đựng của Trì Nhan, lại bị người sau lui một bước né tránh.
Trì Nhan đưa mắt nhìn Hạ Hữu, thấy sắc mặt đối phương quả nhiên trầm xuống, cậu vội vàng thưa: "Thiếu gia, nhà bếp riêng còn chuẩn bị một phần điểm tâm kiểu Pháp, nếu ngài không thích còn có kiểu Trung"
Hạ gia là quý tộc gia thế trăm năm hiền hách mà hẳn là nhi tử được sủng ái nhất của nhà họ Hạ, có ốm đau cũng chỉ cần dựa vào thuốc là có thể sống mãi, huống hồ gia thế của Hạ gia hoàn toàn đủ để nuôi hắn trong mười đời.
Không chỉ có gia thế hiển hách, vẻ ngoài của Hạ Hữu cũng hoàn mỹ thái quả, như là đứa con của thượng đế, ngoại trừ sức khoẻ khá kém, hết thảy Hạ Hữu đều vượt xa tồn tại của người thường.
Còn Trì Nhan, cha làm ăn thất bại bị đẩy vào nhà họ Hạ làm người hầu gán nợ, cậu được Hạ Hữu điều đến chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của hắn, theo lý mà nói Trì Nhan hắn phải muốn lấy lòng Hạ Hữu, nhưng cậu rất sợ hẳn, tỷ như bây giờ.
Hạ Hữu bật cười, nổi bật gương mặt điển trai khiến bao nữ sinh phải hú hét.
Giọng nói của Hạ Hữu trầm, trái với vẻ ngoài của mình, cho dù có nói gì giọng hắn cũng trầm và khăn như tình nhân nỉ non bên tai, trong giọng nói mơ hồ có chút lấy lòng.
"Phòng bếp không cần chuẩn bị những thử đó, nếu em uy dược cho anh như trước, anh một chút cũng không thấy đắng, được chứ."
Trì Nhan sợ hãi nhớ tới tình cảnh cậu bị Hạ Hữu đẩy đến mép giường, đối phương cưỡng chế đè nặng, sức lực lớn đến mức cậu không tin nổi hẳn đang mắc bệnh tim.
Cậu chỉ vì Hạ Hữu nói vị thuốc không ổn, nếm thử thì bị hắn cưỡng hôn, Hạ Hữu gọi đây uy dược, còn nói hắn rất thích cách uống này.
Lúc ấy cậu vì quá hoảng mà trốn, vốn muốn làm bộ như không có chuyện gì không ngờ Hạ Hữu lần nữa nhắc lại.
Sắc mặt Trì Nhan đỏ bừng, hoảng loạn nói "Thiếu, thiếu gia... không được."
Hạ Hữu nhìn chằm chằm Trì Nhan, đối phương thậm chí còn không dám lại gần giường rồi lùi lại phía sau vài bước, nhìn qua có vẻ như thực sự sợ hãi, Hạ Hữu không còn tươi cười như vừa rồi, trong thanh âm mang theo chút không kiên nhẫn.
"Em trốn cái gì, lại đây."
Trì Nhan làm sao dám đến gần, cậu thậm chí còn muốn chạy nhưng lại không dám.
Cậu là người hầu thấp kém, Hạ Hữu lại là thiếu gia cao cao tại thượng.
Hạ Hữu bỗng nhớ tới cái gì, mỉm cười nói "Nếu anh nhớ không nhầm, Trì gia thiếu Hạ gia tổng cộng 3500 vạn, cha chạy mất tăm tích, mẹ bệnh liệt giường, với tiền lương hiện tại của em thì làm đến năm 80 tuổi cũng không trả hết nợ."
"Nhưng mà, hiện tại em uy cho anh, một lần một trăm vạn, thế nào..."
Thanh âm của Hạ Hữu mang theo chút dụ hoặc, Trì Nhan hơi nằm chặt đĩa đựng, một lần một trăm vạn, đối với cậu mà nói đây là số tiền khổng lồ.
Đầu Trì Nhan có chút rối loạn, chở cậu phản ứng đã thấy bản thân đang ngồi trên mép giường, miệng ngậm ngụm thuốc, vị đắng nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng.
Bả vai cậu run rẩy đưa môi lại gần, Hạ Hữu rất thưởng thức tư thái nhỏ yếu này của Trì Nhan.
Khi môi khẽ kề lập tức bị Hạ Hữu gấp không chờ nổi ghé sát, hắn liếʍ mυ'ŧ nước, linh hoạt cạy khoang miệng Trì Nhan, không chỉ là thuốc, ngay cả nước bọt chôn sâu cũng bị Hạ Hữu càn quét sạch sẽ, đầu lưỡi cậu bị hút đến tê dại.
Tựa như một mãnh thú nguy hiểm nhấm nháp mồi ngon của nó, dùng răng nanh gặm cắn con mồi yếu ớt mặc người xâu xé.
Trì Nhan nhận ra tình huống đã mất khống chế, cậu giãy dụa muốn rời khỏi lại bị Hạ Hữu đẩy lên giường, dùng thân hình cao lớp đè ép, khoá ngồi lên người cậu, đối phương vẫn tham lam liếʍ mυ'ŧ nước bọt cùng tàn lưu nước thuốc.
"Ưʍ... Thiếu,.. ư"
Trì Nhan muốn cự tuyệt nhưng chỉ có thể ấp úng, nước miếng đua nhau tràn ra khoé miệng.
Hạ Hữu khẽ nhếch môi mỏng, thẻ lưỡi liếʍ sạch, đầu lưỡi ấm áp lướt qua da thịt, không chỉ có môi bị hôn thành thuỷ quang lấp lãnh, cả khuôn mặt cậu đều là nước bọt dính nhớp.
Thời điểm Hạ Hữu muốn lần nữa hôn lại không phòng bị mà bị đẩy mạnh ra.
Trì Nhan hoảng sợ bật dậy khỏi giường. ngay cả đĩa đựng để ở ngăn tủ cũng không mang theo.
____________________
Cửa phòng mở ra, Trì Nhan không xuất hiện mà là một hầu gái mặc váy dài đẩy xe đồ ăn đi tới.
"Thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi."
Hạ Hữu nhịn cơn giận xuống, nhẫn nại nói "Trì Nhan đâu?"
"Cậu ấy sinh bệnh, nói sợ lây bệnh cho thiếu gia nên nhờ tôi đi lên."
Hầu gái đẩy bàn ra giữa giường, nàng còn không biết đã sai ở đâu, Hạ Hữu đã ấn mạnh bàn xuống đất, tiếng đồ sứ rơi phát ra âm thanh chói tai.
"A.."
Hầu gái kinh hãi hét lên, mảnh vỡ phủ kín đầy đất.
"Gọi Trì Nhan đến cho tôi."
"Vâng... tôi đi ngay lập tức."
Hầu gái bị doạ không nhẹ, nàng không biết mình đã chọc gì đến vị thiếu gia này, nhanh chóng thu thập những mảnh nhỏ trên mặt đất rồi rời đi, chỉ sợ Hạ Hữu lại nổi nóng.
Trì Nhan tim đập thình thịch, Hạ Hữu hình như không vui.
Nhưng cậu thật sự rất sợ Hạ Hữu làm vậy với cậu, cậu còn là con trai kia mà.
Trì Nhan gõ cửa phòng, Hạ Hữu không nổi trận lôi đình như lời kể của hầu gái, gương mặt cũng không trầm trọng mà còn mang theo tươi cười, hắn vẫy tay với Trì Nhan.
"Em đang ốm? Lại đây."
Trì Nhan miễn cưỡng cười "Chỉ là cảm mạo nhẹ, chỉ sợ liên luỵ đến ngài."
"Anh nhìn xem sao, anh muốn chăm sóc mọi người " Hạ Hữu nói lại lần nữa, vẫn cười như cũ.
Trì Nhan chỉ cảm thấy da đầu mình tế dại.
Đối phương rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt kia lại chẳng nhiễm ý cười nào.
--------------