Tôi Nợ Cậu 1 Thời Thanh Xuân

Chương 2: Tò mò

Khuê Nhã thoáng chóc bị vẻ đẹp của cô gái phòng kế bên làm cho mê hoặc, cô lặng lẽ như trời chồng mà ngây ngốc đứng nhìn đối phương, đến khi bạn cùng phòng là Cẩm Yến đi đến vỗ vai, khẽ gọi:

"Này, cậu đi bỏ rác hả?"

Khuê Nhã hoàn hồn mà mỉm cười trả lời với Cẩm Yến:

"Đúng rồi!" Sau đó lại nhìn túi đen mà Cẩm Yến đang cầm, ngầm hiểu cô bạn đang muốn làm gì mà hỏi lại:

"Cậu cũng vậy à? Có cần đi chung không?"Cẩm Yến vui vẻ gật đầu đáp:

"Cũng được, vậy cùng đi nè, lúc nảy mình thấy thùng rác đặt ở gần trước cổng đấy, mình đi đường này đi" Cẩm Yến vừa nói, tay vừa chỉ hướng ra cổng và đi ngang qua phòng số 6.

Khuê Nhã gật đầu đi theo Cẩm Yến, khoảng khắc đi ngang qua phòng 6, ánh mắt cô lướt ngang cô bạn lúc nảy, vô tình cô gái đó quay đầu lại, ánh mát hai người chạm nhau khiến Khuê Nhã ngại ngùng, nhưng cũng không quên gật đầu, mỉm cười với cô gái đó, rồi sau đó vội vàng bước nhanh để bắt kịp Cẩm Yến. Cô vừa đi vừa nghĩ "Người gì mà nhìn vừa dễ thương lại còn xinh đẹp vậy! Có cơ hội nhất định phải làm quen mới được" suy nghĩ về người kia vừa dứt thì Khuê Nhã lại thầm oán than về Cẩm Yến "Sao mà chân ngắn mà đi lẹ dữ vậy nè, rồi vậy là đi chung dữ chưa?" Mặc dù như vậy cô vẫn nhanh chống gia tăng vận tốc bước chân của bản thân để bắt kịp Cẩm Yến, vừa đi gần đến cô nói vọng lên tới cô bạn trước mặt:

"Cậu đi chậm xíu đợi mình với" Cẩm Yến quay đầu lại mỉm cười và đáp lại:

"Mình xin lỗi nha! Nhưng sao cậu chân dài mà đi chậm vậy" Khuê Nhã ngầm hiểu ra ý đồ muốn trêu chọc mình của cô bạn trước mắt, liền nhanh chóng đáp lại:

"Chân mình dài là để hít thở không khí dễ chịu trên đây nè, à cậu biết không có một số người cao 3m bẻ đôi đấy, muốn chân dài như mình mà đâu có được" cô nói xong liếc mắt qua Cẩm Yến xong lại giả vờ quay đi nhìn xung quanh. Cẩm Yến thuận miệng đáp:

"Ừm cũng phải..." sau đó cô nhận ra gì đó trong câu nói ấy, rồi lại nhanh chóng đến bên cạnh Khuê Nhã tay cầm túi rác tay thì cù lét đối phương mà nói:

"Cậu là đang nói mình đó hả, cho cậu nhột chết nè, dám nói bổn cô nương đây lùn hả"

Khuê Nhã bị cù lét chịu không nổi nên chạy nhanh đến thùng rác vứt túi rác, rồi chạy lên phòng. Cẩm Yến cũng không chịu buôn tha cô mà liền đuổi theo sau lưng ngay sau đó. Lúc đi ngang qua phòng 6 Khuê Nhã vẫn nhịn không được mà lướt nhìn vào phòng tìm kiếm bóng dáng cô gái lúc nảy, lần này cô chỉ kịp nhìn bóng lưng cô gái đó, thì Cẩm Yến đã đuổi đến, cô chỉ lướt nhanh qua rồi về phòng, Khuê Nhã về thới phòng đứng thở hồng học, Mỹ Anh thấy lạ buộc miệng hỏi:

"Khuê Nhã cậu làm gì mà thở như mới bị chó dí vậy" đúng lúc này Cẩm Yến cũng vừa kịp đến trước cửa phòng, đủ để nghe được từ "Chó dí..." phút chóc cơ mặt cô hơi giật giật, trong đầu cảm thấy bùm bùm, suy nghĩ: "Hôm nay ra cửa bước chân nào trước vậy ta? Phút trước vừa bị chê lùn, phút sau tự nhiên biến thành chó". Cả pha vừa rồi khiến Khuê Nhã đứng quan sát mà ôm bụng cười, trong khi cả 3 người trong phòng thì lại không hiểu gì, còn về phần Cẩm Yến mà tức tối đi tới bên đè cô ra mà cù lét khiến cô cười muốn tắt thở mà xin tha.

Mấy hôm sau đó mọi người trong phòng Khuê Nhã cũng dần quen cách sống của nhau mà trở nên hòa đồng vui vẻ. Trải qua một tuần ổn định chổ ở, thì hôm nay là thứ hai, ngày mà tất cả học sinh các khối đi nhận lớp trong đó có Khuê Nhã, hôm nay cô đi với phòng của mình để lên lớp, trong khi 4 cô bạn cùng phòng đã chọn ngồi bàn thứ ba chung một tổ, thì Khuê Nhã lại chọn 1 mình, đi xuống dưới lớp chọn một bàn trống mà yên vị ngồi đó. Trong lúc ngồi 1 mình chán Khuê Nhã nhìn ra cửa sổ lại thấy có 2 người con gái đi qua, trong đó lại có bóng dáng người con gái khiến cô ghi nhớ muốn tiếp cận vào ngày đầu tiên, ánh mắt cô dõi theo người đó, thì thấy cô gái đó cũng bước vào lớp học mà cô đang ngồi, sau đó dần tiến đến chỗ Khuê Nhã.