Sau khi tin tức Trì gia hủy bỏ hôn sự truyền tới Ôn phủ, cuối cùng Ôn mẫu có thể thả lỏng người, lau đi nước mắt: “Tính ra Trì gia có vài phần lương tâm, con của ta thật sự mệnh khổ, rơi vào gia đình như vậy.”
“Chúng ta đón Xuân Bảo về nhà, nhà chúng ta nuôi nó cả đời cũng được, tuyệt đối không để nó ở Trì gia bị khinh bỉ.”
Ôn mẫu có hai nhi tử, hàng năm đi theo Ôn phụ buôn bán bên ngoài, Ôn Xuân Nam là ấu tử, bà hết mực yêu thương, lúc còn nhỏ chiều chuộng trong lòng bàn tay, thế nên mới dưỡng ra tính tình không sợ trời không sợ đất.
Ôn phụ mặt u sầu, cuối cùng nói ra nguyên nhân.
“Con của ta a ——” Ôn mẫu gần như ngất xỉu, sao nó lại trêu chọc nhân vật như vậy!
“Nghe Khiêu Vân công công nói, Xuân Bảo rất được Thẩm đại nhân sủng ái, có lẽ không khổ sở như chúng ta tưởng tượng đâu.” Ôn phụ an ủi nói.
“Sủng ái thì sao chứ, cũng chỉ là... Thái giám!” Ôn mẫu thấp giọng đau mắng, “Xuân Bảo ở bên cạnh một thái giám, có thể có ngày lành gì chứ.”
—-------------
Ôn phủ trình lên bái thϊếp, việc này nằm trong dự đoán của Thẩm Triệu Tuấn, hắn đứng dậy sửa sang quần áo, đi lên sảnh chính.
Vừa ngồi xuống, Ôn mẫu liền nói bóng nói gió hỏi tình cảnh của Ôn Xuân Nam, có thể thấy được sốt ruột lộ lắng cho nhi tử mình.
“Xuân Nô dùng cơm trưa, hiện nay sợ là đang ngủ.”
“Dạ, có thể hầu hạ bên cạnh đại nhân là phúc khí của Xuân Nhi." Ôn mẫu giọng điệu cung kính, “Chỉ là Xuân Nhi tuổi còn nhỏ, đại nhân nếu yêu cầu ấm giường nô, Ôn gia tự nhiên vì đại nhân tìm tới tuyệt sắc giai nhân chốn Thanh Châu.”
Thẩm Triệu Tuấn nhấp một ngụm trà: “Bản quan nhìn Xuân Nô đáng yêu, nên lưu lại bên người.”
“Lại nói tiếp, Trì phu nhân một lòng cảm thấy là Xuân Nô khắc chết Trì nhị thiếu gia, Xuân Nô trở về Ôn gia, có thể sống được không?”
Ôn mẫu sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Ôn gia trên dưới tự nhiên che chở cho Xuân Nhi, tuyệt đối không để nó chịu ủy khuất.”
“Phải không.” Thẩm Triệu Tuấn buông chén trà, không giận mà uy, “Hôn sự cũng không thể làm chủ, bản quan nhớ rõ nhà mẹ đẻ Trì phu nhân là quan tam phẩm kinh thành, trên dưới Ôn phủ lấy cái gì che chở cho hắn ta?”
“Ôn phu nhân mời trở về đi, bản quan tự mình quyết định.”
Khiêu Vân đích thân tiễn Ôn phu nhân đến cửa phủ, dâng giấy nạp nô lên: “Đốc chủ dựa theo quy củ nạp Xuân thiếu gia làm nô, cố ý dâng lễ nạp nô 36 trương, chuẩn bị gấp rút, mong Ôn phu nhân vui lòng nhận cho.”
Ôn mẫu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Xuân Nhi bà thật sự phải hầu hạ một tên thái giám?