Lục Quỳnh lê cơ thể mỏi mệt bởi vì vừa bị rượt đuổi vừa bị ném sơn lên người trở về. Cô nhìn chỉ số vận động màu cam của cô và Trần Niệm An được hiển thị cùng nhau trên Wechat thì có chút rầu rĩ trong lòng.
Cô và Niệm An đều chạy rất nhanh nhưng những người phía sau cũng đuổi theo rất nhanh. Cả hai nhóm “chơi” trò đuổi bắt nhau đến tận 30 phút, cuối cùng cô và Trần Niệm An thông minh trốn vào lùm cây bên trong một công viên nhỏ không tên mới cắt đuôi được đám người kia.
Điều làm cô bực bội nhất là sau khi cô bước ra khỏi bụi rậm, chỉ có mình cô là người mệt thở không ra hơi chứ Trần Niệm An thường xuyên rèn luyện sức khỏe nên chỉ hơi mệt một chút mà thôi. Bình giữ nhiệt không hề rơi mất, thậm chí còn uống một hớp trà kỷ tử hồi sức.
Lục Quỳnh: Những cô gái khác sau khi xuyên không toàn là "chạy tình tình trốn, trốn tình tình theo" cùng các nam chính. Cớ sao tới cô xuyên sách lại kích hoạt cảnh "truy đuổi một mất một còn" với đám anh em du côn thế này?
Hệ thống đọc được luồng suy nghĩ của cô, vừa gặm hạt dưa vừa nói:
"Ai bảo chị không cố gắng đi theo tuyến tình cảm chứ? Chị chỉ cần nghe tôi phát triển theo hướng "vạn người mê" cũng có thể làm cho rất nhiều nam chính "chạy tình tình trốn, trốn tình tình theo" với chị."
Lục Quỳnh phớt lờ hệ thống, cô trề môi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hôm nay là ngày làm màu thất bại. Ôi, không chỉ làm màu không thành mà còn chưa ăn được tôm hùm đất nữa!
Hai mắt Lục Quỳnh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhịn không được mà kích hoạt linh hồn rapper lần nữa:
"Yo, tao bị rượt đuổi khắp các con phố. Trở về ngôi nhà tổ bố, nơi mà chỉ có một mình tao ra vô. Cái bụng thì đang quậy tung trời như mở party…"
Càm ràm chưa được mấy câu, điện thoại của Lục Quỳnh bỗng vang lên - là cuộc gọi đều đặn hằng đêm từ mẹ Lục Quỳnh.
“Quỳnh Quỳnh, hôm nay thế nào?”
Lục Quỳnh lấy lại tinh thần, đáp: “Dạ không tới nỗi nào, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ạ."
Mẹ Lục Quỳnh nghe vậy cười rộ lên, nói: “Sống vui thì tốt. Ngày mốt ba mẹ sẽ đến thành phố của con một chuyến, vừa hay chúng ta có thể gặp nhau.”
“Dạ? Ba mẹ đi công tác ở đây ạ?”
“Không, chủ yếu là thấy con cũng lớn rồi. Con biết…”
Lục Quỳnh lập tức nâng cao cảnh giác. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của cô, dường như mỗi lần nhà giàu nói tới câu này thì có khả năng rất cao là muốn cho con cái nhà mình kết hôn để đôi bên cùng có lợi.
“Đâu có! Con còn nhỏ mà! Mẹ, con còn muốn…”
Mẹ Lục Quỳnh nghiêm khắc ngắt lời Lục Quỳnh: “Khỏi, con khỏi muốn nữa! Quỳnh Quỳnh chừng này tuổi rồi, nên san sẽ ưu phiền với ba mẹ chứ!”
“Công ty to đùng như vậy mà con có thể mặc kệ sao? Con có biết bao lâu rồi ba con không đưa mẹ ra ngoài chơi không? Quỳnh Quỳnh à, con nghe lời đi! Con bảo con không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình, muốn yêu đương trước mẹ cũng đồng ý. Nhưng con tốn hai năm để yêu đương với một thằng bắt cá hai tay, còn chưa chịu ngoan ngoãn trở về kế thừa sự nghiệp gia đình à? Mình không có năng khiếu yêu đương như người ta, mình biết thân biết phận trở về làm nữ tổng giám động không ngon sao con?"
Lục Quỳnh: “...”
Hóa ra nguyên thân còn đang che giấu chuyện yêu đương xong sẽ về nhà kế thừa tài sản?
Cô làm được mà!
Lục Quỳnh vội vàng hắng giọng, nói với vẻ vô cùng đau đớn: “Mẹ, mẹ nói chí phải! Trước kia đầu óc của con không được tỉnh táo! Giờ con thấy mình không yêu đương nổi nữa, con sẵn sàng trở về kế thừa sự nghiệp gia đình rồi ạ."
Mẹ Lục Quỳnh bật cười như đang coi kịch đổi mặt Tứ Xuyên, mẹ Lục Quỳnh dịu dàng nói: “Như vậy mới ngoan. Dạo này nhà ta đang bàn chuyện hợp tác với Tề Phong, ba mẹ nghĩ vừa hay con cũng đang ở thành phố bên đó nên định giao lại cho con cọ xát trước”
Lục Quỳnh ngạc nhiên: “Là tập đoàn lập nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản nhưng dạo này muốn chuyển hướng sang vui chơi giải trí sao?”
“Đúng vậy" Mẹ Lục Quỳnh ở đầu dây bên kia khẳng định.
Sau khi Lục Quỳnh cúp máy, cô kìm không được niềm vui sướиɠ mà bật cười thành tiếng. Buồn bực vì chuyện bị chặn đường trước đó bỗng hóa hư không.
Tập đoàn Tề Phong được đặt tên theo họ của bà nội Âu Dương Dục, là tập đoàn của nhà Âu Dương Dục. Không ngờ, đúng là không ngờ quả báo tới nhanh như vậy. Lục Quỳnh quả thật không ngờ có ngày cô có thể làm bên A (khách hàng sử dụng dịch vụ - Thượng đế) của nam ba.
Nội tâm Lục Quỳnh: Chuyện tốt như vậy mà lại rơi xuống đầu tôi! Tôi có thể tiếp tục vui vẻ làm màu vả mặt rồi!
*****
Hôm sau Lục Quỳnh hồ hởi đến trường. Vừa mới vào lớp đã thấy Cao Thần lén lút sử dụng điện thoại trong hộc bàn, còn nở nụ cười rạo rực như mùa xuân sang. Lục Quỳnh tiện thể hỏi:
"Trò chuyện với ai mà vui dữ vậy?"
Sắc mặt Cao Thần cứng đờ, ngượng ngùng trả lời:
"Là… Quý Xảo Xảo."
Lục Quỳnh: ???
Cô lại xuyên qua rồi ư? Chẳng phải mới mấy hôm trước Cao Thần còn tức đến nghiến răng nghiến lợi sao?
Hệ thống kịp thời xuất hiện, trả lời những nghi vấn của cô:
"Hai ngày trước Quý Xảo Xảo đi làm thêm bị chặn đường kiếm chuyện, tình cờ gặp được nam hai. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ chính tỏ ra đáng thương, hoảng loạn giải thích. Nam hai mềm lòng, chấp nhận làm lành."
Lục Quỳnh: "Nói tiếng người đi."
Hệ thống âm thầm thở dài, nói:
"Chị không yêu đương làm tôi không có chỗ thể hiện bản thân. Dạo này rảnh quá nên tôi đã học một ít thơ chữ Hán để nâng cao trình độ bản thân. Cho nên tôi cứ nói chuyện như vậy đó rồi sao! Có giỏi thì chị đánh tôi đi!"