Tôi Làm Trò Hề Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Thí Mạng

Chương 2

Sáng nay, trong trường lan truyền tin tức một cô gái có xuất thân bình thường luôn quấn lấy Chu Minh Hãn đột nhiên công khai rằng mình đã có người trong lòng!

Buổi chiều, cô gái Lục Quỳnh bình thường không có gì nổi bật đang bị đồn đãi khắp trường kiêu ngạo lái chiếc Ferrari màu đỏ rực rỡ tới. Dùng túi xách và kính râm của thương hiệu Chanel, khoác lên người bộ váy dài được thiết kế riêng trông cả người tràn ngập quý phái bước vào sân trường. Nguyên thân vốn dĩ là người đẹp theo kiểu sắc sảo, chẳng qua bình thường cô ấy vẫn luôn ăn mặc cho mình theo hướng ngây thơ đơn thuần để phù hợp với sở thích của Chu Minh Hãn mà thôi. Điều này cũng khiến nhan sắc của cô ấy bị lu mờ đi và không nổi bật được trong mắt người khác.

Lục Quỳnh vừa mới xuyên đến đã rất hài lòng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình ngắm đi ngắm lại. Rõ ràng chỉ cần trút xuống những bộ quần áo đơn giản, tròng lên một chiếc váy dài tươi sáng lộng lẫy, cộng thêm khí chất kiêu hãnh và quý phái sẵn có trên người, chỉ cần đi dạo trong khuôn viên trường cũng khiến Lục Quỳnh trở thành một ngôi sao sáng chói thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Lục Quỳnh cảm nhận được ánh mắt chấn động xung quanh, liền khoe khoang với hệ thống:

"Xem đi! Chị mày thật sự rất phù hợp với phong cách này!"

Hệ thống chán nản lên tiếng nhắc nhở:

"Nhưng phong cách và khí chất hiện tại của chị có thể không phải gu của các nam chính và nam phụ đâu."

Lục Quỳnh gỡ kính râm xuống, mặt kiểu hận sắt không thành thép chọc chọc vào đầu hệ thống:

"Tao có tiền có địa vị mà, mắc mớ gì phải đi quỵ lụy mấy tên xấu xa đó chứ? Khi mày có khối tài sản kếch xù như Mộ Dung Vân Hải* mà lại hạ thấp bản thân để xứng đôi với Sở Vũ Tiềm thì đó chính là giả tạo, giống như nguyên thân vậy đó!"

(*Mộ Dung Vân Hải, Sở Vũ Tiềm: tên hai nhân vật chính trong bộ phim “Cùng ngắm mưa sao băng" do Trương Hàn và Trịnh Sảng thủ vai chính.)

Nói xong cô ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục nói với vẻ mặt kiêu ngạo:

"Tao sẽ không bao giờ giống như cô ấy. Tao đã có của ăn của để như Mộ Dung Vân Hải rồi thì tao sẽ luôn là Mộ Dung Vân Hải thôi! Yêu đương làm sao thú vị bằng hưởng thụ cuộc sống và giả nai vả mặt bôm bốp cơ chứ!"

Hệ thống thấy Lục Quỳnh lảm nhảm ngụy biện, lại còn một mực không chịu yêu đương, nó ỉu xìu co rụt cổ ôm lấy thân hình mũm mĩm của mình. Gặp phải ký chủ không chịu làm việc đàng hoàng mà còn trẻ trâu thì phải làm sao? Có ai đang online giải đáp thắc mắc này cho bé không! Gấp lắm!

Khi Lục Quỳnh đi vào phòng học lớn, mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Sau đó nhỏ giọng xì xầm to nhỏ về cô. Lục Quỳnh kiêu căng không thèm để ý, cô đi tới chỗ người bạn duy nhất của nguyên thân với khí thế “bà đây là nhất, bà đây rất ngầu" - Cao Thần. Cao thần là nam phụ, đang mập mờ với nữ chính.

Mặc dù trước đó nguyên thân từng làm những chuyện mất hết liêm sỉ và có hơi hướng cực đoan, nhưng cô ấy nhận được sự dạy dỗ hết lòng trong môi trường giàu có cho nên thẩm mỹ thời thượng vẫn rất xuất sắc. Trong khi Cao Thần là một anh chàng luôn luôn chạy theo xu hướng. Vào một ngày nọ tình cờ có dịp thảo luận cùng nguyên thân về sự chuyển biến và phát triển của thời trang khu vực Âu Mỹ cũng như thời trang khu vực Đông Nam Á, rồi bị năng khiếu thời trang của nguyên thân làm cho kinh ngạc cho nên lập tức trở thành tri kỷ. Khi nhìn thấy cô dốc lòng theo đuổi Chu Minh Hãn, anh ta không chần chừ mà đã giúp nguyên thân một tay. Tuy nhiên sau khi phát hiện cô ấy làm tổn thương người trong lòng mình, nụ hoa mới hé trong tình bạn giữa hai người đã bị bóp chết hoàn toàn. Suýt chút nữa là cả hai trở mặt thành kẻ thù luôn.

Cao Thần đang vui vẻ đọc tạp chí thời trang, Lục Quỳnh đặt mông ngồi xuống bên cạnh khiến anh ta giật bắn mình. Cao Thần sững sờ một lúc mới nhận ra người bên cạnh là ai, anh ta kinh ngạc thốt lên:

"Cậu chỉ thay đổi tạo hình và cách ăn mặc thôi mà sao tôi có cảm giác như gắn một cái đầu khác vào thế nhỉ?"

Lục Quỳnh dùng tay hất nhẹ mái tóc vừa được uốn xoăn lọn to sáng nay, nói:

"Gắn một cái đầu khác vào là có ý gì? Trước giờ chị đây vẫn luôn rất có sức hút đấy nhé!"

“...” Cao Thần im lặng không đáp, nhìn Lục Quỳnh bằng ánh mắt kỳ quái: "Sao lại giống như đổi thành một người khác thế này?"

Lục Quỳnh không muốn nói nhiều, kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác. Cô chỉ vào ảnh chụp người mẫu “cool ngầu" trên tạp chí, hỏi:

"Cậu vừa mới xem cái gì mà trông có vẻ mê mẩn dữ vậy?"

Mỗi lần nói về tạp chí, Cao Thần sẽ trở nên rất hưng phấn. Anh ta chỉ vào mái tóc của người mẫu, đáp:

"Tôi cảm thấy màu tóc của anh chàng này chắc chắn sẽ rất hợp với tôi! Hồi nữa học xong cậu đi nhuộm tóc với tôi được không!"

Lục Quỳnh nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ rực không hợp mắt thẩm mỹ của mình, cứng họng nói không nên lời.

Vẻ mặt Lục Quỳnh không lộ cảm xúc, còn linh hồn rapper trong cô thì: Lạy hồn! Tôi không hiểu nổi gu thẩm mỹ của mấy bé trai sành điệu như cậu!

Vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Quỳnh tìm được lý do để không phải trả lời anh ta. Sau đó nghiêm túc ngồi nghe giảng.

Đứng trên bục giảng là một giảng viên nam trẻ tuổi, đang dạy môn tài chính. Lục Quỳnh vừa thưởng thức nhan sắc của giảng viên đẹp trai vừa nghe giảng bài. Thế nhưng thực tế chứng minh nhan sắc và trình độ của thầy không thể cứu vớt chương trình học nhàm chán. Lục Quỳnh vô công rỗi nghề nghe mấy thuật ngữ chuyên ngành từ miệng giảng viên một hồi thì không nhìn được mà từ từ gục đầu xuống bàn. Sau đó chậm rãi chìm vào mộng đẹp, cho đến khi bị Cao Thần bên cạnh dùng bút bị chọc cho tỉnh.

"Gì vậy?" Lục Quỳnh bất giác nhìn lên bục giảng, thấy giảng viên vẫn đang giảng bài mới tức giận lườm lườm Cao Thần bởi vì bị anh ta phá giấc ngủ.

Cao Thầm nhỏ giọng hỏi cô:

"Sáng nay cậu tuyên bố cậu thích một người tên Tiểu Thẩm Dương hả?"

Lục Quỳnh lập tức trở nên cảnh giác:

"Đúng vậy, cậu nhắc tới người ta làm gì?"

Cao Thần quan sát xung quanh rồi ngại ngùng nói:

"Sáng nay sau khi nghe cậu mô tả Tiểu Thẩm Dương xong, tôi cảm thấy cậu ấy rất thời thượng. Cậu có thể giới thiệu cậu ấy cho tôi làm quen không?"

Lục Quỳnh: !!! Cậu là nam phụ mà trời? Sao tự nhiên cậu lại tiết hormone gay thế này?

Lục Quỳnh mất nhận thức một lúc mới hoàn hồn, nói với vẻ khó tin:

"Cậu không biết Tiểu Thẩm Dương thật hả?"

"Tôi có quen Tiểu Thẩm Dương… sao?" Cao Thần hoang mang hỏi.

Lúc này Lục Quỳnh mới sực nhớ ra liền quay sang hỏi hệ thống:

"Ở thế giới này không có Tiểu Thẩm Dương hả?"

Hệ thống thẳng thừng lườm cô rồi nói:

"Đương nhiên là không, ở đây đâu phải thế giới ban sơ của chị cho nên sẽ có rất nhiều sự vật hiện tượng không tồn tại"

Lục Quỳnh hoảng hốt:

"Không có Tiểu Thẩm Dương, vậy thì chẳng phải chương trình Xuân Vãn đó giờ của bọn họ sẽ rất nhàm chán sao?"

Hệ thống lạnh lùng liếc cô, nói:

"Ở đây người ta không có coi Xuân Vãn bà chị ơi!"

Lục Quỳnh phải mất một lúc mới chấp nhận được giả thiết ở đây không có Xuân Vãn, trong lòng âm thầm xin lỗi thầy Tiểu Thẩm Dương bị mình bôi nhọ danh dự. Bấy giờ cô mới nói với Cao Thần bằng vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại hơi muộn phiền:

"Cậu không gặp được đâu, chú ấy là một nghệ sĩ nhân dân vĩ đại. Bây giờ đến cả tôi cũng không gặp được nữa là."

Cao Thần cau mày, lộ ra dáng vẻ như đang suy nghĩ về một cái gì đó và quyết định không thèm làm phiền Lục Quỳnh nữa. Còn Lục Quỳnh sau khi bị anh ta đánh thức thì không tài nào ngủ lại được. Cô lười biếng nằm bò ra bàn mơ mơ màng màng cho đến lúc tan học thì bị Cao Thần kéo tới tiệm cắt tóc.

Cả hai đi đường tắt để có thể nhanh chóng đến bãi đỗ xe. Trong lúc băng qua một khu rừng nhỏ, từ xa bọn họ nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ đang lôi kéo nhau. Nam không ai khác chính là con heo Chu Minh Hãn; còn cô gái trông xinh đẹp khả ái sở hữu một đôi mắt không chịu khuất phục. Dựa vào kinh nghiệm đắm chìm trong tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng hơn mười năm của Lục Quỳnh, cô đoán cô gái đó chắc chắn là nữ chính của bộ truyện này - Quý Xảo Xảo.

Lục Quỳnh phấn khởi, vội vàng kéo Cao Thần còn chưa biết Quý Xảo Xảo có quan hệ với Chu Minh Hãn trốn ra sau cây trong khi anh chàng vẫn đang cho rằng cô sẽ sinh sự khi thấy cảnh này.

"Coi coi tình huống như thế nào rồi tính tiếp."

Cao Thần yên lặng gật đầu, bày tỏ sự đồng ý.

Bên kia, Quý Xảo Xảo và Chu Minh Hãn giữ nguyên tư thế vừa nói chuyện vừa lôi kéo. Đột nhiên, Quý Xảo Xảo tát Chu Minh Hãn một cái thật mạnh. Hai mắt Chu Minh Hãn đỏ ngầu, anh ta bụm mặt túm lấy tay Quý Xảo Xảo rồi ôm chặt eo cô ta và mạnh bạo hôn lên môi. Quý Xảo Xảo sợ hãi. Cô ta bắt đầu ra sức vùng vẫy, cuối cùng tiếng khóc cùng dần dần bị cuốn vào nụ hôn của Chu Minh Hãn. Hai người bọn họ hôn đến không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Lần đầu tiên Lục Quỳnh tận mắt chứng kiến cảnh tượng bắt gian tại trận trong câu chuyện tình tay ba máu chó, hai mắt cô sáng lên vì kích động. Cô nghiêng đầu sang một bên, bâng quơ nói với Cao Thần đã sam sầm mặt:

"Đừng có nhuộm đỏ, nhuộm nhúm lông trên đầu cậu thành màu xanh đi. Hợp với cậu lắm đó!"

Nội tâm Lục Quỳnh: Lật mặt nhau đi! Lật mặt nhau lẹ lẹ đi!