Thập Niên: Tiểu Yêu Tinh Xuyên Thành Nữ Chính

Chương 49: Đều tại cậu

“Hệ thống, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi.”

“Xin chào ký chủ thân mến, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, hệ thống, cậu còn có thể phát hiện sự xuất hiện của nam chính hả, từ khi nào cậu có chức năng này vậy?”

“Hệ thống vẫn luôn có chức tăng phát hiện, chỉ là ký chủ không biết mà thôi. Được rồi, trọng điểm của chúng ta là nam chính, cô có ý kiến gì không?”

Thẩm Đường: Không không không, không có không có, hoàn toàn không có cái gì!

Thẩm Đường nghe thấy giọng nói của hệ thồng thì cô lập tức lén nhìn Tống Khôn đang đứng dậy khỏi mặt đất một cách nhanh nhẹn.

Mà người trong cuộc cũng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh ấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đường.

Nhìn trộm bị người ta bắt được thì làm sao?

Thẩm Đường: Khụ khụ khụ...

Sau đó Tống Khôn lại nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của cô gái tràn đầy sự vô tội, nhìn trông có vẻ là một cô bé ngoan ngoãn, hình như cũng không có ý đồ xấu gì.

“Thẩm Đường, sao cậu lại ở đây?”

Ngô Xuân Ngọc vừa mở miệng đã phá vỡ sự bình lặng vốn có, Thẩm Đường lập tức hạ mắt nhìn Ngô Xuân Ngọc thì lại nhìn thấy sự oán hận trong mắt Ngô Xuân Ngọc.

Thẩm Đường không hiểu gì cả: “Tôi về nhà đó, mà sao cậu lại ở chỗ này, dáng vẻ này của cậu...” Thẩm Đường muốn nói lại thôi.

Bị Thẩm Đường nhìn thấy mặt nhếch nhác của mình khiến Ngô Xuân Ngọc cảm thấy một chút tự trọng duy nhất trong lòng mình đã bị mộ xẻ và phơi bày toàn bộ.

Điều này khiến sự oán hận trong lòng Ngô Xuân Ngọc càng sâu đậm hơn, nhất là khi đối mặt với Thẩm Đường, cô ta sẽ đổ hết tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây với mình lên người Thẩm Đường.

Nếu không phải là vì Thẩm Đường thì người trong thôn sẽ không chỉ trỏ cô ta, người trong nhà cũng sẽ không vội vàng gả cô ta đi.

Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy oán hận của Ngô Xuân Ngọc, Thẩm Đường cảm thấy có lẽ đầu của đối phương bị bệnh rồi.

“Đều tại cậu!” Ngô Xuân Ngọc đứng từ dưới đất lên, cô ta cảm thấy chỗ nào trên người mình cũng đau, mà càng đau thì Ngô Xuân Ngọc càng hận Thẩm Đường hơn, cô ta dùng ánh mắt ác độc nham hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Đường và hung dữ nói: “Thẩm Đường, đều tại cậu hại tôi, nếu không phải do cậu thì bây giờ tôi cũng sẽ không biến thành như thế này?”

“Sao tôi lại làm hại cậu chứ?” Thẩm Đường tức giận đến mức bật cười.

“Cậu làm hỏng thanh danh của tôi, bây giờ người nhà tôi sẽ bắt tôi gả cho một ông già hơn ba mươi tuổi. Thẩm Đường, lòng dạ của cậu độc ác như vậy, cậu chắc chắn sẽ gặp phải báo ứng!”