Tâm trạng tốt của Lưu Mỹ Lan đến ngày hôm sau khi Thẩm Đường dọn đồ định về thôn vẫn không thay đổi, thậm chí lúc Thẩm Đường trở về, Lưu Mỹ Lan còn cố ý lấy hai hộp trái cây đóng hộp để Thẩm Đường mang về cho cha mẹ ăn.
Thẩm Quang Minh đứng ở bên cạnh càng cảm thấy kỳ lạ, tối hôm qua anh ấy chỉ ở trong bếp chưa đầy một tiếng đồng hồ mà, rốt cuộc hai cô gái này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thái độ của Lưu Mỹ Lan chuyển biến quá nhanh rồi thì phải?
Sa khi tiễn Thẩm Đường về, cuối cùng Thẩm Quang Minh cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.
“Mỹ Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì là thế nào?” Lưu Mỹ Lan không hiểu.
“Là em và Đường Đường đó, sao quan hệ của hai người lại trở nên tốt vậy?”
“Chỉ là em đột nhiên phát hiện em gái nhà anh rất đáng yêu.”
“Trước kia em có cảm thấy như thế đâu? Con gái các em đều thay đổi nhanh như vậy hả?”
Thẩm Quang Minh vừa nói xong thì lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút không thích hợp, khi ngước mắt lên lai nhìn thấy Lưu Mỹ Lan đang trừng mắt nhìn mình, Thẩm Quang Minh lập tức nhận ra mình vừa nói sai: “Khụ khụ, không phải là anh nói em hay thay đổi đâu, à không, ý của anh là thái độ của em thay đổi quá nhanh. Khụ khụ, à thôi, anh muộn làm rồi.”
Không để Lưu Mỹ Lan kịp mở miệng, khát vọng sống sót khiến Thẩm Quang Minh lập tức chạy đi
Thôn Thượng Khê, nhà họ Ngô.
Ngô Xuân Ngọc cắn chặt môi ngồi xổm bên cạnh hàng rào ở sân sau.
Gần đây thanh danh của Ngô Xuân Ngọc ở trong thôn càng ngày càng xấu, hơn nữa cô ta đã mười tám tuổi rồi, ngoại hình lại không quá xuất sắc nên mấy ngày gần đây, người trong nhà đã bắt đầu có ý định gả cô ta đi.
Mới tối hôm qua, Ngô Xuân Ngọc nghe được cuộc thương lượng của Ngô Giang Thủy với mẹ mình, hai người họ muốn gả cô ta cho một người đàn ông già đã hơn ba mươi tuổi, bởi vì người đàn ông kia cho nhiều sính lễ nên cha cô ta là Ngô Giang Thủy định hai ngày nữa sẽ giải quyết chuyện này.
Trong lòng Ngô Xuân Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu, một cô gái mới mười tám tuổi như cô ta sao không thể gả cho một người đàn ông tốt mà lại phải gả cho một ông già hơn ba mươi tuổi chứ?
Năm nay cô ta mới mười tám mà người đàn ông kia đã hơn ba mươi rồi, hai người bọn họ chênh lệch vai vế mà!
Ngay khi trong đầu Ngô Xuân Ngọc đang bối rối nghĩ cách giải quyết nguy cơ trước mặt như thế nào thì giọng nói của mẹ cô ta là Lý Tú vang lên.