“Oa, anh tốt quá.” Thẩm Đương lắc lắc cánh tay của Thẩm Quang Minh và nở nụ cười ngọt chết người.
Nhìn em gái mềm mại nhà mình nũng nịu như vậy khiến trái tim của Thẩm Quang Minh mềm nhũn.
Anh ấy đột nhiên cảm thấy sau chuyện lần này hình như em gái đã trở nên hiểu chuyện, nũng nịu khiến anh ấy không thể từ chối được.
Khụ khụ, em gái ngoan ngoãn như vậy sao Thẩm Quang Minh có thể từ chối được chứ?
Trời, em gái đáng yêu quá, càng nhìn càng thấy đáng yêu!
Mười phút sau, Thẩm Quang Minh nhìn Thẩm Đường ngồi đối diện với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mà Thẩm Đường ngồi đối diện hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt bất lực của anh trai nhà mình, cô đang rất tập trung nhặt vụn cà rốt trong bát của mình.
Đây là thứ anh trai vừa gắp cho cô...
A, cà rốt đáng ghét có hương vị rất kỳ lạ.
“Đường Đường, không phải em nói em không kén ăn à?” Thẩm Quang Minh hắng giọng một cái, trong mắt anh ấy lóe ý cười mà trêu chọc.
Hành động gắp cà rốt của Thẩm Đường dừng lại một chút, sau đó cô dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh trai rồi mềm mại nói: “Anh, em không phải con thỏ nên không cần ăn cà rốt.”
“Ăn cà rốt tốt cho cơ thể.”
“Không, cơ thể của em rất khỏe mạnh nên không cần ăn cà rốt đâu.” Thẩm Đường lập tức phủ nhận câu nói của anh trai nhà mình.
Thẩm Đường tỏ vẻ: Ăn cà rốt làm cái gì? Là thịt không ngon hay là thịt không thơm?
Là một người yêu thịt, cô chắc chắn phải ăn thịt chứ không ăn chay.
“Anh này, món thịt này ngon lắm, anh ăn nhiều một chút đi.”
Thẩm Đường gắp miếng thịt bỏ vào trong chén của Thẩm Quang Minh rồi cười một tiếng lấy lòng anh trai nhà mình.
“Được, anh sẽ tự gắp, em cứ ăn đi.” Thẩm Quang Minh cưng chiều nhìn gương mặt nịnh nọt của Thẩm Đường, anh ấy quả thật không còn cách nào với cô mà.
Em gái đáng yêu như thế làm thế, làm sao có thể nói xấu em ấy được chứ?
“Đường Đường, nếu em không quen ăn đồ ăn ở nhà ăn trường học thì em cứ về nhà ăn đi, buổi trưa chị dâu em sẽ nấu cơm, đều là người một nhà cả nên em cũng đừng khách sáo.” Thẩm Quang Minh nói.
“Không không không, em ở trường học rất tốt.” Thẩm Đường từ chối.
Mặc dù bây giờ không quen nhưng vài ngày nữa quen là được.
Hơn nữa cứ chạy đến nhà anh trai để chị dâu phải hầu hạ, Thẩm Đường cảm thấy mặt mình không đủ lớn như vậy.
Anh trai là người thân nhưng chị dâu cũng sẽ có ý kiến, thỉnh thoảng đến một hai lần cũng được nhưng cứ đến liên tục như thế thì cũng không tốt lắm.
Tình người có đôi khi càng dùng sẽ càng ít đi.
Khoảng cách tạo ra ấn tượng đẹp, cứ duy trì khoảng cách nhất định là tốt nhất.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha