Chỉ trong một ngày, Lục Viên và Thẩm Đường đã trở thành bạn tốt.
Buổi chiều, Lục Viên giúp Thẩm Đường chuyển đồ đạc từ ký túc xá ban đầu đến ký túc xá của nữ sinh lớp 2-10.
Khoảng thời gian của cuốn sách này vào khoảng năm tám mấy, đã qua khoảng mười năm kể từ thời đại thanh niên trí thức trở lại thành phố, trong những năm gần đây quốc gia đã dần chú ý đến việc giáo dục.
Trường trung học số sáu là một trong ba trường trung học có môi trường tốt.
Nhưng dù ký túc xá có tốt tới đâu thì cũng chỉ là một tòa nhà bằng xi măng, hành lam màu xám, mặt đất màu xám.
Thẩm Đường dọn dẹp một lúc, dưới sự giúp đỡ của Lục Viên thì cô đã nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng ở ký túc xá.
Ban đêm, Thẩm Đường nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, cuối cùng cô cũng có thời gian để nói chuyện với cái hệ thống kia.
Những người khác trong ký túc xá nhìn thấy Thẩm Đường nằm trên giường dần nhắm mắt lại như đã ngủ thϊếp đi nhưng trên thực tế, Thẩm Đường lại đang trò chuyện với hệ thống ở trong đầu
Thẩm Đường: “Khi nào hệ thống cậu sẽ trói buộc với tôi?”
Thẩm Đường vẫn nhớ khi hệ thống xuất hiện thì đã được kích hoạt, nói cách khác trước đó hệ thống đã trói buộc rồi, nên vừa rồi ở trong phòng thi hệ thống mới được kích hoạt.
Hệ Thống bí mật nhìn Thẩm Đường một chút rồi chột dạ trả lời: “Khụ khụ, lúc ký chủ xuyên vào thế giới này thì đã được trói buộc rồi ạ.”
Thẩm Đường: “Hả?”
Thẩm Đường nhớ rõ sở dĩ mình đến đây hình như là vì bị tai nạn giao thông, lúc ấy tai nạn giao thông xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị khiến cả người Thẩm Đường đau đến bật khóc.
Hệ thống đã trói buộc ở thế giới trước, vậy có nghĩa là cô được đến thế giới này là công lao của hệ thống hả?
Đời trước Thẩm Đường là học sinh giỏi, trước tám tuổi Thẩm Đường luôn sống ở trong cô nhi viện, ở đó có rất nhiều trẻ con nên cuộc sống cũng không được tính là quá tốt.
May mà Thẩm Đường có một gương mặt ưa nhìn nên rất được người khác yêu thích trong đám trẻ con, đến viện trưởng của cô nhi viện cũng vô cùng thích.
Thẩm Đường ngoan ngoãn hiểu chuyện, miệng vô cùng ngọt nên lời nói của cô rất dễ dỗ người khác khiến người ta không thể từ chỗ được.
Năm tám tuổi Thẩm Đường được một đôi vợ chồng nhận nuôi, đôi vợ chồng kia là doanh nhân, điều kiện gia đình cũng không tệ.
Bởi vì do vấn đề cơ thể của bên nhà trai nên nhiều năm không thể mang thai, vì vậy mới nhận nuôi Thẩm Đường.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha