Ở một bên khác, Thẩm Đường không biết xấu hổ đi mách người lớn đã về đến cửa nhà mình.
Vừa bước vào nhà, Thẩm Đường đã nhìn thấy Ngô Thúy Bình đang ngồi dệt đế giày trong sân.
Tất nhiên, Ngô Thúy Bình cũng nhìn thấy Thẩm Đường ướt sũng từ đầu đến chân.
Ngô Thúy Bình nhanh chóng đứng dậy, bỏ chiếc đế giày mình đang dệt xuống, vội vàng lại gần Thẩm Đường: "Con gái, sao con ra ngoài một lúc, trở về lại như thế này? Mau mau thay bộ quần áo khác đi. Trời hôm nay hơi lạnh, đừng để bị cảm."
Trong lúc kéo Thẩm Đường vào nhà, Ngô Thúy Bình bắt đầu lải nhải.
Biết được là Ngô Xuân Ngọc làm cho Thẩm Đường trở thành như vậy, bà lập tức nổi trận lôi đình, mắng ầm lên trong sân.
Sau khi nấu một tách trà gừng cho Thẩm Đường uống, Ngô Thúy Bình lập tức đi ra ngoài tìm Ngô Xuân Ngọc giải quyết.
Thấy mẹ mình tức giận như vậy, Thẩm Đường nhanh chóng theo sau.
Khi đến nhà của Ngô Xuân Ngọc, Thẩm Đường đứng ngoan ngoãn bên cạnh Ngô Thúy Bình, dáng vẻ nho nhỏ ngoan ngoãn khỏi bàn.
Dù sao, lúc này cũng không ai có thể nhìn ra chiều nay bên bờ sông, Thẩm Đường đã gần cắn mất một miếng thịt của Ngô Xuân Ngọc.
Thẩm Đường càng ngoan ngoãn, vẻ mặt của cô càng khiến người khác muốn yêu thương.
Mặc dù Thẩm Đường đã thay bộ quần áo ướt sũng ra, nhưng trên mặt cô vẫn còn vết thâm do bị đánh, làn da mềm mại giờ đây có hai chỗ sưng đỏ, một chỗ thậm chí còn nổi vết bầm, trông rất đáng thương.
Lúc Ngô Thúy Bình cùng cô con gái yêu quý xuất hiện trước cửa nhà họ Ngô, đã có nhiều người tụ tập lại đây để hóng hớt.
“Ngô Xuân Ngọc, ra đây ngay! Mày xem mày đánh Đường Đường nhà tao thành cái dạng gì rồi? Tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu!”
Sau khi mấy chữ “chưa kết thúc đâu” của Ngô Thúy Bình vừa ra khỏi miệng, cửa nhà họ Ngô đã mở ra.
“Thím ơi, con không đánh Đường Đường...” Ngô Xuân Ngọc tỏ vẻ muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao, sợ hãi đứng sau cánh cửa.
“Ha! Mắt tao không mù, tao biết rõ mày là người như thế nào! Bấy lâu nay mày lợi dụng con gái tao, tao thấy mày tội nghiệp nên đã làm ngơ. Nhưng hôm nay mày đánh con gái tao thì không thể để yên được nữa."
Ngô Thúy Bình nhìn Ngô Xuân Ngọc từ trên xuống dưới, chẹp chẹp vài tiếng, sau đó nói tiếp:
“Nhìn này, cái kẹp tóc trên đầu mày là Đường Đường tặng phải không? Đó là món đồ thằng lớn nhà tao mua từ thành phố về tặng Đường Đường đấy, mất khá nhiều tiền đấy, mày đúng là không khách sáo!”
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha