Không cho Ngô Xuân Ngọc cơ hội giải thích, Thẩm Đường tiếp tục nói: "Ngô Xuân Ngọc, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, cậu đã lợi dụng tôi bao nhiêu lần chính cậu biết rõ! Lần nào anh trai tôi mang đồ tốt gì về, có bao giờ cậu không đòi tôi đâu? Từ đồ ăn vặt như hạt dưa, đến việc mượn kẹp tóc hay vay tiền, tôi đã đối xử với cậu tốt lắm rồi!"
"Cả ngày giả vờ hiền lành tử tế, mặt mày đáng thương để lừa đồ từ tôi, Ngô Xuân Ngọc, cậu thực sự nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
"Tôi nhớ cậu mượn tôi 130 đồng, giờ làm ầm ĩ thế này, ngày mai trả tiền cho tôi đi, sau này chúng ta gặp nhau cũng không cần chào hỏi nữa đâu."
Thẩm Đường nói ào ào một tràng, Ngô Xuân Ngọc muốn nói gì cũng không kịp chen miệng vào.
Thẩm Đường xoa xoa chỗ bị kéo đau trên đầu, nhíu mày nhìn Ngô Xuân Ngọc, nói: "Cậu đánh tôi, tôi sẽ về nhà mách cho mẹ tôi biết!"
Nói xong, Thẩm Đường quay người về nhà mách người lớn.
Mách... mách tội!
Ngô Xuân Ngọc trợn tròn mắt, Thẩm Đường này có phải là trẻ con ba tuổi không mà đánh nhau còn đi tìm cha mẹ mách tội, không biết xấu hổ à?!
Để lại Ngô Xuân Ngọc mang vẻ mặt bối rối và thím Thục Hoa tỏ vẻ hóng hớt.
Thím Thục Hoa nổi tiếng thích đưa chuyện trong thôn, nhưng lại khá tốt bụng.
Vừa rồi Thẩm Đường nói Ngô Xuân Ngọc lợi dụng mình, thím Thục Hoa cảm thấy dựa vào kinh nghiệm hóng hớt của mình, chuyện này chắc chắn là thật.
Nghĩ đến đó, thím Thục Hoa không kìm lại được, muốn tìm người buôn chuyện ngay.
Ngô Xuân Ngọc trông có vẻ hiền lành, ai ngờ lòng dạ lại nhiều toan tính thế, ôi, thật thú vị.
Khi thấy thím Thục Hoa chuẩn bị đi, Ngô Xuân Ngọc vội vàng nói: "Thím ơi, không phải như Đường Đường nói đâu..."
"Ồ, Xuân Ngọc, thím nhớ ra có việc phải làm, thím đi trước nhé. Cháu ướt sũng cả người rồi, cũng nên về nhà đi thôi." Thím Thục Hoa nói xong liền đi mất, bà ấy đang vội đi tìm bạn bè chia sẻ tin tức mới của mình.
Ngô Xuân Ngọc nhìn bóng lưng của thím Thục Hoa, tức giận đến nghiến răng.
Hôm nay cô ta đúng là tự đá vào chân mình, ban đầu chỉ muốn dùng thím Thục Hoa để bôi xấu danh tiếng Thẩm Đường, ai ngờ lại làm mất mặt mình.
Vấn đề khó khăn hiện tại là, Thẩm Đường đã về nhà mách tội rồi!
Nghĩ đến Ngô Thúy Bình hung hãn, Ngô Xuân Ngọc chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.
Ngô Thúy Bình không phải là người dễ đối phó. Có ai trong thôn không biết Ngô Thúy Bình luôn bảo vệ con cái của mình, dính đến Thẩm Đường lại càng không nhận người thân.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha