Sở Tổng Ngày Ngày Theo Đuôi Vợ Cũ

Chương 17: Sở Phu Nhân

"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy?" Sở Thiên Trạch nhíu mày nhìn Sở phu nhân, theo bản năng lên tiếng bảo vệ Thẩm Dật Nhiên. "Dật Nhiên làm gì mà mẹ khẳng định cô ấy làm ô nhục nhà họ Sở chứ? Mẹ đừng nghe người ngoài đồn thổi linh tinh."

Bà Sở nhếch miệng cười, rõ ràng trong mắt chứa đầy thành kiến với Thẩm Dật Nhiên. Bà lấy trong túi xách ra một xấp hình, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nhướng mày nhìn Thẩm Dật Nhiên một cách đầy thách thức.

Sở Thiên Trạch biết đây là thứ gì, chẳng qua không ngờ nó lại đến tay bà Sở. Sở Thiên Trạch rặn ra một nụ cười, dự định sẽ nói đỡ cho Thẩm Dật Nhiên vài câu.

"Góc chụp không được đẹp lắm, mẹ à."

Thẩm Dật Nhiên nhàn nhạt buông lời, khiến hai mẹ con Sở phu nhân đều sửng sốt.

“Cô… cô nói cái gì?” Sở phu nhân trợn mắt nhìn Thẩm Dật Nhiên, trong khi Thẩm Dật Nhiên vô cùng bình thản.

Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, cầm xấp ảnh trên tay rồi nhấn mày nói với Sở phu nhân.

“Thưa mẹ, con nói là góc chụp không được đẹp lắm, chứng tỏ người chụp những tấm hình này có hành vi lén la lén lút. Tại đây, hôm nay, con không ngại nói thẳng với mẹ người trong ảnh chính là con và ngồi đối diện con là người bạn thanh mai trúc mã. Từ trước đến nay con chưa bao giờ làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân, càng không phương hại đến danh dự của người khác, cho nên xin mẹ đừng dùng những lời quá khó nghe đối với con!”

Thẩm Dật Nhiên càng nói càng tỏ ra bình tĩnh khiến cả Sở Thiên Trạch lẫn Dở phu nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Sở Thiên Trạch biết Thẩm Dật Nhiên là một cô gái cá tính thế nhưng đối diện với mẹ anh, cô không hề có chút nao núng nào, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện lần này.

Bà Sở trừng mắt nhìn Thẩm Dật Nhiên một chút sau đó cười khinh:

“Quả nhiên là không biết xấu hổ!”

“Con gặp mặt bạn bè của mình thì xấu hổ ở điểm nào vậy thưa mẹ?”

Sở Thiên Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Dật Nhiên đã lập tức đáp trả Sở phu nhân. Sở phu nhân từ trước đến nay là người luôn được kính trọng, nể phục, là một nữ cường nhân nổi tiếng trên thương trường, thậm chí còn chuyên quyền trong nhà họ Sở lâu năm. Thế nhưng, đối với Thẩm Dật Nhiên mà nói, bà dường như không có chút uy hϊếp nào, khiến cho lòng tự tôn của sở phu nhân bị tổn hại nghiêm trọng.

Mặc dù những lời của Thẩm Dật Nhiên đều vô cùng có lý nhưng bà Sở đã bắt đầu có ấn tượng xấu với cô. Trước đây, bà vốn không quan tâm đến Thẩm Dật Nhiên, chỉ cảm thấy cô là một cô gái trèo cao gặp may mắn như chuột sa chĩnh gạo. Chỉ vì lời hứa giữa nhà họ Sở và nhà họ Thẩm năm xưa, bà không hề phản đối cuộc hôn nhân của cô và Sở Thiên Trạch. Bây giờ ở trước mặt bà, Thẩm Dật Nhiên không hề tỏ ra yếu đuối và răm rắp nghe lời giống như bà tưởng tượng, trong lòng Sở phu nhân cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Thẩm Dật Nhiên, cô đừng có ở đó giơ nanh múa vuốt. Cô lừa được Thiên Trạch nhưng không qua mắt được tôi đâu!” Bà Sở gằn giọng, nhìn Thẩm Dật Nhiên bằng đôi mắt khinh thường. “Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng xơ múi thứ gì từ Sở gia. Hạng phụ nữ như cô không xứng!”

“Mẹ! Con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Dật Nhiên!” Sở Thiên Trạch đứng phắt dậy, nghe không nổi những lời bà Sở nói.

Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, kéo Sở Thiên Trạch lại, rồi tự mình đối mặt với bà Sở.

“Thưa mẹ, con còn gọi mẹ là mẹ bởi vì thủ tục ly hôn còn chưa hoàn tất, nhưng nếu mẹ chưa bao giờ chấp nhận đứa con dâu này thì từ nay con xin phép gọi mẹ là bà Sở.”

Thẩm Dật Nhiên mỉm cười, vừa bước về phía cánh cửa phòng trước sự sửng sốt của bà Sở và sự hụt hẫng của Sở Thiên Trạch, vừa nói:

“Tôi và Sở tổng sẽ sớm ly hôn, tôi không cần chia tài sản cũng không cần chu cấp, cho nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vui lòng để tôi yên!”