Sau khi ông Thẩm rời khỏi công ty Sở Thị, Thẩm Dật Nhiên cũng nhanh chóng đi khỏi đó. Sở Thiên Trạch không liếc nhìn cô, chỉ ngồi xuống sô pha nhàn nhã thưởng thức ly rượu nồng đậm trên tay mình.
“Đang giờ làm việc lại uống rượu, Sở tổng thật có hứng!”
Thẩm Dật Nhiên buông một câu rồi bỏ đi mất dạng, Sở Thiên Trạch đang bận bày ra dáng vẻ tổng tài cao lãnh không gần nữ sắc nên không liếc nhìn cô. Đợi đến khi Thẩm Dật Nhiên ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Sở Thiên Trạch mới buông ly rượu trên tay, tiếc nuối thở dài rồi lắc đầu.
Thẩm Dật Nhiên nhanh chóng rời khỏi công ty của Sở Thiên Trạch, bắt xe đến một nơi xa thật xa.
Nghĩa trang.
…
Tối hôm đó, Sở Thiên Trạch đón tiếp một vài nhà đầu tư ở quán bar quen thuộc. Ngồi cùng bàn với Sở Thiên Trạch là Uông Trác Vĩ, bạn cùng lớp đại học của anh ở nước ngoài, cũng là người bạn thân thiết nhất của anh. Con người Uông Trác Vĩ hoàn toàn trái ngược với Sở Thiên Trạch không gần nữ sắc, anh ta là kẻ đào hoa và vô cùng biết hưởng thụ.
“Thiên Trạch, dù sao cũng đã đến đây rồi, đừng trưng ra dáng vẻ như hòa thượng ăn chay trường vậy được không? Tôi gọi một vài cô em xinh đẹp đến hầu hạ cậu, chịu không?”
Sở Thiên Trạch khinh bỉ liếc nhìn Uông Trác Vĩ, nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục uống rượu. Anh ngửa cổ, yết hầu khẽ lên xuống, dưới ánh đèn mờ ảo tạo ra một khối hình sắc bén và gợi cảm đập vào mắt những cô nàng nóng bỏng ở quán bar. Sở Thiên Trạch hướng đôi mắt màu hổ phách vào một góc tối trong quán, nơi khuất xa những thân hình mềm dẻo đang uốn éo trên vũ đài.
“Sao vậy? Không lẽ cậu muốn đến đó ngồi? Quả thực là ăn chay trường!”
Uông Trác Vĩ nở một nụ cười xấu xa, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở Thiên Trạch. Sở Thiên Trạch mặt không đổi sắc, nét lạnh lùng của người đàn ông không ham nữ sắc càng làm anh thêm bí ẩn, quyến rũ chết người. Anh nhếch miệng cười, vỗ vai Uông Trác Vĩ rồi đáp:
“Làm một thằng đàn ông chân chính, đừng suốt ngày theo sau lưng phụ nữ, hiểu chưa?”
Nói rồi, Sở Thiên Trạch bỏ mặc Uông Trác Vĩ, đi thẳng đến góc tối kia, thả người xuống ghế sô pha, nới chiếc cà vạt rồi ngả người ra ghế. Dáng vẻ uể oải, lười nhác của anh càng khiến những cô gái xung quanh không khỏi liếc nhìn một cách thèm thuồng.
Đột nhiên bên tai Sở Thiên Trạch truyền đến giọng nữ giới quen thuộc.
“Này, cậu nói xem nếu có mười tỷ trong tay cậu sẽ làm gì?”
Kế tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi còn khá trẻ.
“Nếu có mười tỷ, đương nhiên phải cùng người đẹp hưởng thụ một phen.”
Người đàn ông vừa dứt lời, cô gái đã cười phá lên. Giọng nói quen thuộc của cô gái từ nãy đến giờ vẫn lè nhè như đã say rượu, Sở Thiên Trạch mặt mỗi lúc một đen, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng lại càng trở nên sắc bén, thâm sâu khó dò.
"Ha ha chí lý chí lý!" Cô gái không nhịn được mà cười to, ngả ngớn choàng vai bá cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh. "Cậu nói rất hợp ý tớ. Để tớ xem xem, đêm nay nhất định phải chọn một anh chàng sáu múi thật đẹp trai mới được."
"Gì chứ? Cậu có tớ còn chưa đủ à?" Chàng trai bĩu môi, liếc nhìn cô gái, giọng điệu hờn dỗi.
"Ha ha, cậu con mẹ nó đẹp trai nhưng tớ… nuốt không thôi!" Cô gái thầm thì mấy chữ cuối, chỉ có sắc mặt chàng trai thay đổi, còn Sở Thiên Trạch lại không nghe thấy gì.
Sở Thiên Trạch điên tiết bước lại gần đôi nam nữ đang ở cách đó không xa. Cô gái vẫn không hay biết gì, say đến quên hết trời đất, ngả vào lòng người đàn ông bên cạnh, lắc lư theo điệu nhạc.
“Rốt cuộc cô đang làm khùng làm điên gì vậy?”
Sở Thiên Trạch bước lại, nghiến răng gằn từng chữ. Chỗ này là quán bar, đủ mọi loại người, sao Thẩm Dật Nhiên lại có thể ngang nhiên ôm ấp đàn ông, còn say xỉn đến mức này, lỡ bị xâm hại thì phải làm sao?
“Ô… nhìn này nhìn này!” Thẩm Dật Nhiên tròn mắt nhìn Sở Thiên Trạch rồi khoái trá nói với Lạc Hữu Bằng. “Vừa muốn tiểu thịt tươi thì có tiểu thịt tươi ngay!”
Nói rồi, cô quàng vai Sở Thiên Trạch, nói to: “Em trai, bao tiền một đêm?”
Đúng lúc Uông Trác Vĩ đi đến, câu hỏi kia lập tức lọt vào tai hắn, khiến hắn không nhịn được mà phá lên cười. Sở tổng lập tức nhăn mặt, nghiến răng ken két.