Vừa rồi, Long Tử Thiên chỉ phát ra được một hỏa cầu khá nhỏ . Hơn nữa, sau đó nguyên khí trong cơ thể hắn cũng gần như cạn kiệt.
Mấy gốc cây bốc cháy lớn đa phần vì chúng là bật bắt lửa chứ hiện giờ đem ra sử dụng với kẻ địch chắc không có tác dụng nhiều.
Về cơ bản thì hắn chỉ cần tăng lên tu vi là có thể tăng uy lực của hỏa cầu. Nhưng vấn đề là tu vi phải đạt đến cấp độ nào thì mới nhẹ nhàng kích phát ra được. Nếu mỗi lần kích phạt xong hắn đều cạn kiệt nguyên khí vậy thì không hạ được toàn bộ kẻ địch sẽ rất nguy hiểm.
Đó mới là điều hắn đang bận tậm.
Cau mày một hồi, mắt hắn chợt sáng lên.
Hắn nhớ mình còn một bộ hoàng cấp trung phẩm võ kỹ mà lúc trước không buồn để ý đến.
Lấy ra từ nhẫn trữ vật hắn vội kiểm tra, bộ võ kỹ này tên là Thanh Phong Trảm. Sau khi tu luyện, mỗi lần tấn công sẽ phát ra một thanh sắc phong nhận, tu vi càng cao độ mạnh và sắc bén của phong nhận càng lớn.
Hắn liền hồi phục nguyên khí rồi thử tu luyện.
Sau đó một thanh sắc phong nhận bay ra chém vào gốc cây để lại một vết đứt nhỏ,
Hắn phát hiện nguyên khí trong cơ thể chỉ tiêu hao chưa đến 2 phần. Chỉ cần tu vi tăng lên số lượng và uy lực của phong nhận sẽ tăng theo.
Hắn lại kích phát thêm vài lần phong nhận, sau đó hồi phục nguyên khí rồi lại tiếp tục.
Cứ thế luyện tập thêm vài canh giờ mới dừng lại. Hắn lo động tĩnh ở đây lâu dần biết đâu sẽ hấp dẫn yêu thú qua nên chuẩn bị quay về.
Bỗng hắn nhìn thấy ở chỗ mấy cái cây vừa bị đốt trụi một đóa hoa nhỏ, nhìn rất quen mắt.
Hắn vội lấy ngọc giản ghi chép trong nhẫn trữ vật nhìn qua.
" Hỏa Linh thảo, có năm cánh thường mọc gần những cây lớn nhìn rất giống họa dại, chỉ khi hấp thu hỏa lực sẽ chuyển thành màu đỏ, có những đường vân cuốn quanh trên thân. Có tác dụng phụ trợ tu sĩ tu luyện hỏa hệ công pháp và hỏa hệ võ kỹ. Tác dụng chủ yếu là dùng hỏa lực thiêu đốt rèn giũa kinh mạch đề thăng nguyên khí. "
- " Ha ha, vận khí thật tốt ". Hắn vội tiến lên hái xuống rồi nhanh chóng quay về.
Năm ngày sau.
Sau khi đem thịt yêu thú và Hỏa Linh thảo luyện hóa, trên người hắn tạp chất màu đen lại từ lỗ chân lông chảy ra.
Tôi Thể tam trọng.
Sau khi tắm rửa xong, hắn thử kiểm tra cơ thể mình. Quả nhiên cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, thân thể và khí lực đều được đề thăng. Hắn lấy ngọc giản ra để trước mặt:
- Không nghĩ ra sớm, có ngọc giản này tới đây thi thoảng phải đi dạo một vòng tìm kiếm linh thảo mới được.
Sau đó , hắn trừ lúc tu luyện thì hắn lại đi tìm kiếm linh thảo, luyện võ kỹ hoặc bẫy yêu thú.
Hiện giờ , hắn chưa có ý định rời khỏi đây. Mặc dù đến nay hắn vẫn chưa hiểu được bao nhiêu về thế giới này, thậm chí còn không biết cảnh giới tiếp theo là gì nhưng hắn nghĩ cứ nên tu luyện đến Tôi Thể cảnh đỉnh phong rồi ra ngoài sẽ tốt hơn.
...
Hai tháng sau, Long Tử Thiên đang nằm vắt chéo chân ở một góc khuất gần cái bẫy yêu thú.
Trong thời gian này dược hiệu của Tử Nha quả giảm đi đáng kể. Vốn được cho là linh quả hiếm bị hắn đem ra dụ yêu thú thì cũng không thể nào tồn tại lâu dài được.
Trừ khi là thánh quả.
Tuy nhiên trong thời gian này hắn cũng tìm được một số thảo dược khác có sức hấp dẫn yêu thú. Dù không tác dụng được bằng nhưng vẫn có một số yêu thú tìm đến.
Với sức hắn hiện tại cũng có thể săn được một số yêu thú. Nhưng trừ vài lần đem chúng để thử võ kỹ ra, hắn cũng lười tốn thời gian vào việc đó. Chi bằng cứ để chúng tự đến giải quyết sẽ nhanh gọn hơn.
Chợt hắn nghe thấy tiếng động từ phương xa.
- Cuối cùng cũng lại có thịt ăn.
Hắn vội bật dậy cẩn thận quan sát.
- Nơi khỉ ho cò gáy này, ở đâu có người chui ra vậy.
Hắn giật mình nhìn thấy phía trước có một thiếu nữ khá trẻ mặc một bộ quần áo kiểu cổ xưa màu xanh lam. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ mang theo vẻ lo lắng bởi vì đằng xa có ba người đang đuổi đến.
Nhưng quan trọng là nữ nhân này đang chạy thẳng về phía cái bẫy của hắn, có lẽ vì cảm thấy không thể chạy thoát nên muốn tiến vào đây để ẩn nấp.
Hắn nhận ra được thiếu nữ xinh đẹp này có tu vi Tôi Thể nhất trọng còn ba tên đằng sau có hai tên tu vi tương đương cũng là Tôi Thể nhất trọng và một tên tu vi đã đạt tới Tôi Thể tam trọng.
Nhìn bộ dạng ba tên đuổi theo cảm thấy cũng không tốt đẹp gì, hắn chẳng suy nghĩ nhiều liền lao tới chỗ nữ nhân kia.
Khi thiếu nữ cách bẫy chỉ còn vài bước, một bóng người lao với tốc độ mà nàng không kịp phản ứng ôm lấy nàng chạy vòng qua chiếc bẫy rồi núp ở sau một tảng đá gần đó.
Ba tên đuổi theo ở xa chỉ nhìn thấy bóng thiếu nữ đi vào rồi biến mất thì cho là thiếu nữ ẩn núp trong đó nên vội vàng chạy đến.
Lúc này thiếu nữ đang bị Long Tử Thiên giữ chặt chỉ thấy eo mình đang bị người ở đằng sau ôm lấy, miệng cũng bị bịt chặt không thể kêu lên.
Thiếu nữ không nghĩ đến nơi hẻo lánh này lại có người cứu giúp mình , hơn nữa nàng vốn có thể chạy vào đây để ẩn nấp ở một góc sau đó vòng theo hồ nước trốn ra mà không ai biết.
Nhưng lại bị tóm lấy nên cho rằng đồng bọn của mấy kẻ kia đã mai phục sẵn, định cùng yên lặng gϊếŧ nàng tránh cho người đến cứu nàng biết được.
Long Tử Thiên ở đằng sau thì nào nghĩ nhiều như vậy, hắn không hiểu gì về tu sĩ khác nên cũng không dám bảo nàng im lặng mà đơn giản chỉ bịt miệng nàng cho nhanh gọn. Tránh ồn ào nhiều mấy tên kia biết được lại đi vòng qua bẫy thì toi công.
Tuy hắn cảm thấy không quá e ngại bọn chúng, nhưng hắn cũng chưa đấu pháp với tu sĩ khác bao giờ nên không phải tình thế ép buộc thì cũng không muốn liều mình đi thử.
Lúc này mấy tên đằng sau đã đuổi đến.
Chứng kiến chúng dẫm lên rồi lọt xuống bẫy hắn theo ý thức hơi buông lỏng tay ra. Chưa kịp làm gì thì bỗng một cú bạt tai giáng thẳng mặt hắn.
Long Tử Thiên sững sờ.
Thiếu nữ thấy vòng tay ôm mình chỉ hơi thả lòng thì đã vùng ra quay lại thực hiện cú tát trời giáng đó rồi nhảy sang một bên. Đang lúc nàng định tìm hướng chuẩn bị bỏ chạy thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gần đó.
Nàng nhận ra tiếng kêu đó là tiếng của mấy kẻ hò hét đuổi bắt nàng.
Vừa quay qua thì nhìn thấy một cái hố rộng hơn trượng gần như chắn mọi lối đi chỉ chừa lại một đường rất nhỏ ở hai bên.
Nhìn cái hố cực rộng từng định chạy qua, lại nhìn sang thanh niên với vẻ mặt sững sờ kia, nàng chợt có chút áy náy, ngại ngùng không nói lên lời.
Chỉ thấy thanh niên kia khôi phục thần sắc rồi quay lưng lại lẩm bẩm:
- Đúng là hồng nhan họa thủy ... không phải... họa nhân thì có .
Xong liền không để ý đến nàng mà đi thẳng đến chiếc hố.