Tiếng sen khẽ động giấc hè
Bóng trăng vừa xế , Hoa "đơ"" lại gần
Kim Trọng ngoái lại thất thần
Ngã ngay một cú "uỳnh uỳnh" động trăng
Hoa "đơ" tru miệng nhủ rằng
Chắc tại ta đẹp ngang bằng Tây Thi
Kim Trọng cố nén cười phì
Vẫn không nén được ra đi lìa đời
Nhắm mắt Trọng đã than trời
"Tây Thi cỡ đó, ở đời làm chi"
Hoa "đơ" vốn tính quái kì
Sục sôi máu chửi: "Cái gì thằng kia"
Kim Trọng hồn xác đã lìa
Sau đó thoát nạn bài ca chửi mình
Hoa chửi thì bất thình lình
Đằng sau có tiếng người tình chàng Kim
Hoa "đơ" thấy thế đứng tim
Thúy Kiều lặng lẽ im lìm đứng sau
Mặt mày có chút hơi cau
Quanh người lửa giận một màu đỏ loe
Hoa "đơ" túng thế toe toe:
" Ôi đâu tiên nữ đêm hè xuống đây
Trông xa má đỏ hây hây
Trông gần da trắng tưởng Tây đến nhà
Thôi thì trời đã tà tà
Cho em xin phép về nhà ngủ ngay"
Nói xong vội vã loay hoay
Hai chân chạy trước hai tay che đầu
Thúy Kiểu làm vẻ buồn rầu
Tóm tay giữ lại quay đầu Hoa ra
"Ối giời là một con ma"
Nàng Kiều hét toáng động nhà đêm trăng
Thoạt đầu ngỡ Trọng lăng nhăng
Lúc này mới biết nàng rằng: " Chàng ơi...
Trách sao số phận hỡi trời
Lại cho ma nữ hại đời chàng Kim"
Hoa "đơ" hai mắt lim dim
Rưng rưng khóc bảo: "Em làm gì đâu
Sinh ra mặt giống mặt trâu
Xác định cái số ruồi bâu đầy mình
Cả đời chả một mối tình
Rình nay sang định tỏ tình chàng Kim
Nào ngờ trai đã khó tìm
Chưa quen lại dọa im hơi mất hồn"
Thúy Kiều hơi thấy bồn chồn:
"Thôi thì cô hãy tìm cồn về đây"
Rồi nàng đánh gió hây hây
Hồn chàng Kim Trọng trên mây trở về
Cùng Kiều hẹn ước nguyện thề
Còn Hoa đơ lại trở về nhà xưa
Từ đó thì cũng xin chừa
Xấu như ma cấu nên chẳng dám vào bừa nhà ai.
Cuối cùng bài thơ còn được để lại một dòng mà khiến cô nàng "hoa khôi" nhìn chỉ càng sục sôi:
P/s: Nguyễn Du không muốn nhắc đến sự thật đau lòng này. Bí mật bất truyền !
Ở bàn dưới, Thanh Long đã dậy được một lúc không biết là do trực giác hay gì mà hắn bỗng cảm thấy có gì đó bất thường liền tỉnh lại. Cảm nhận được khi tức nguy hiểm ở bàn trên và quyển vở biến mất, hắn chợt hiểu.
Cô nàng hoa khôi ""best"" này không dễ dây, với tính cách ""mạnh mẽ"" của nàng ta thì sau mấy phút nữa đến giờ giải lao là nhất định sẽ bạo phát. Hắn không muốn cảm nhận thử nên mới vội vã xin phép cô rồi giật quyển vở giấu đi ,sau đó phóng thẳng ra khỏi lớp.
Khoảng hơn 7 giờ tối, trên một con đường đi ra phía ngoại thành của thành phố, vừa chạy chậm rãi vừa suy nghĩ về cả việc của giáo viên lẫn cô "hoa khôi" kia thanh niên cảm thấy có chút ngán ngẩm:" Sáng dậy chắc bước chân trái xuống trước"
Chung quy cũng chỉ vì mỗi một bài thơ thế nào lại lọt vào tay cô ả kia .Buồn chán một lúc, hắn tự nhủ:
" Kệ thôi. Sự thật mất lòng, lỡ mồm mất mặt, thơ hay thì còn may chưa mất mạng. Thích thì cứ sáng tác thôi, không thì sao tô màu cho cuộc sống nhàm chán này được."
Do bỏ học về nên đối với hắn giờ còn khá sớm, hắn dừng lại ở đoạn đi qua cây cầu dắt xe lên phía trên lề. Là đường tỉnh lộ nên cây cầu tuy ngắn nhưng cũng khá rộng. Đường cũng là mới mở đi qua khu đô thị mới nên tầm giờ này xe đi cũng không đông, hắn đứng thơ thẩn ngẫm nghĩ, khích lệ bản thân thoát khỏi buồn chán mà lẩm bẩm:
"Đếm tích tắc qua ngày
Tính phút giây qua tháng
Thoáng đêm tàn sang năm
Giờ ngắn bằng cái tăm
Năm chỉ bằng cái rằm
Đời chắc chỉ bằng cái gậy
Mới buổi sáng thức
Ấy vậy đã tối luôn
Nếu đời chỉ có buồn
Thì còn gì là thú vị"
Ngâm nga xong ,mặt thanh niên hiện rõ lên vẻ đắc ý, tự nhủ: "Xuất sắc! Thơ quá hay "