Long Tử Thiên chỉ cười cười nói:
- Chắc khi đó thấy nữ nhân đẹp ta ôm không nỡ bỏ mới vậy.
Thiếu nữ nghe xong càng đỏ mặt hơn, chợt thấy hắn lại không giống hình tượng thổ dân ngây ngô lúc nãy. Thấy nàng im lặng không nói Long Tử Thiên không đùa thêm mà xé miếng thịt yêu thú đưa cho nàng, đoạn nói :
- Ta nghĩ chắc ăn nhiều thịt yêu thú sẽ khỏe hơn, ngươi thử chút.
Yêu thú này đẳng cấp cũng không cao, vả lại nàng cơ bản cũng là tu sĩ nên hắn nghĩ sẽ không có việc gì. Thiếu nữ nuốt xuống nhớ tới năng lượng trong thịt yêu thú cũng giúp tăng cường thân thể nên cũng tin tưởng.
Nhưng nàng cũng cho rằng do bộ lạc của hắn thân thể khỏe hơn bình thường hoặc thể chất đặc biệt nên mới có thể ăn được thịt yêu thú. Nàng từng nghe nói qua có một số bộ tộc trời sinh không thể tu luyện nhưng có thể ăn thịt yêu thú để tăng cường thân thể.
Trò chuyện một lúc, hắn biết được thiếu nữ này là hậu nhân của người trong một gia tộc bị lưu lạc bên ngoài . Cha nàng từng rời gia tộc mà đi, sau này khi cha nàng mất họ mới tìm được mẹ con nàng. Mẹ của thiếu nữ không đồng ý để nàng quay về mà dính vào rắc rối trong gia tộc. Nhưng trưởng bối trong gia tộc tỏ rõ việc coi nàng là hậu nhân và sẽ bảo hộ nàng nên truyền cho nàng công pháp tu luyện của gia tộc, đợi thiếu nữ chính thức trở thành tu sĩ thì đón nàng trở về.
Sau đó thì diễn ra việc chặn gϊếŧ như hắn thấy.
Nghe qua Long Tử Thiên đoán ra được chút nào nguyên nhân trong đó. Nhưng dù sao cũng là việc riêng của gia tộc nàng, hắn không tiện nói nhiều nên lại hỏi:
- Vậy người biết tu sĩ đạt mức độ nào thì biết bay lượn và phá núi không ?
- Ta biết, trước khi gia tộc cho ta thông tin về việc tu luyện cha ta cũng hay thường kể với ta.
- Cha ngươi ?
- Ừm, ông ấy cũng là tu sĩ. Cha thường kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Mắt thiếu nữ xoẹt qua vẻ đau buồn, nhưng lại khôi phục rồi bổ sung:
- Thực ra cha ta chưa chết, một lần ông ấy đi ra ngoài nói có việc quan trọng sau đó liền không trở về. Nhưng ta tin cha ta chắc chắn còn sống.
- Ừm, nhất định là thế.
Long Tử Thiên cũng an ủi nàng. Hắn nhận thấy trừ cái tát ra thì thiếu nữ này vừa đáng yêu vừa rất tốt tính nữa. Ít nhất không phải giả dối như mấy loại hình ở thế giới trước đây của hắn.
Nghe hắn nói vậy, thiếu nữ liền vui vẻ. Ngoài mẹ nàng ra khi nàng nói với người khác họ đều cho là cha nàng đã chết và Khuyên nàng bớt đau buồn. Được hắn động viên thiếu nữ nhanh nhẹn nói tiếp :
- Trước đây nghe cha kể ta đều nhớ, cha ta còn kể rõ hơn cả thông tin của gia tộc. Tu sĩ chúng ta được chia thành rất nhiều cảnh giới: Tôi Thể cảnh, Khai Nguyên cảnh, Chân Nguyên cảnh, Địa Tôn cảnh, Thiên Tôn cảnh, Thông Thiên cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Thần Huyền cảnh, Hỗn Nguyên cảnh.
Thiếu nữ kể ra thì thấy thanh niên ngây ra, cho là hắn ngạc nhiên nên bổ sung:
- Ta nghe kể còn có ba cảnh giới vượt khỏi tu sĩ bình thường là Siêu Phàm cảnh, Thánh Vương cảnh và Đạo Nguyên cảnh
Lại thấy thanh niên vẫn ngây ra lẩm bẩm:
- Khai Nguyên cảnh...
-Ngươi sao vậy ?
Thiếu nữ thấy hắn giống như người mất hồn nên lấy làm kì lạ.
Nàng không biết hắn đang thực sự bị sốc.
Bởi hiện giờ vị được hắn cho rằng thượng cổ đại năng hóa ra lại là một tu sĩ ở cảnh giới ngay trên hắn. Ảo tưởng của hắn bấy lâu khiến hắn chửi ầm lên trong đầu: " Cái gì khỉ gió gì mà thiên tài kiêu hùng chứ. Ta nên sớm phải nhận thấy chả giống phong phạm cao thủ chút nào chứ". Vừa thất vọng vừa bực mình nhưng hắn vẫn tỏ ra như thường, nói:
- Không sao. Tại nghe có chút quen tai, trong bộ lạc ta có một người tên là Trai Chuyên Chảnh ,lâu ngày không gặp nên chợt nhớ hắn.
" Thổ dân đúng là có nhiều cái tên kì lạ " . Thiếu nữ buồn cười mà thầm nghĩ, lại hỏi :
- Mà ta cũng chưa biết tên ngươi. Người tên gì vậy ?
Thiếu nữ có vẻ hào hứng đón chờ một cái tên kì lạ khác. Hắn nói:
- Ta tên Trầ... Long Tử Thiên. Tử trong Thiên Tử, Thiên trong Thiên Tử. Ngươi có thể hiểu Thiên Tử là con trời , còn Tử Thiên tức trời là con ta. Nên sau này gọi ta là Tử Thiên ca, hoặc "Bố Trời" đại ca đều được.
Ban đầu thiếu nữ có chút thất vọng vì cái tên không mấy kì dị này, nhưng sau khi nghe cách giải thích hắn lại làm nàng xém té ngửa lại thiếu chút nữa ngã úp sấp thầm nhủ: " Thật đúng là lý giải của thổ dân !"
- Xì , Tử đại ca thì có. Với lại, ngươi bao nhiêu tuổi mà kêu ta gọi đại ca. { Tử đại ca: kiểu nói đại ca chết tiệt, ai đọc truyenyy thì biết }
Nhìn khuôn mặt hắn cộng với cả vẻ ngây ngô, nàng cho rằng hắn chưa chắc đã hơn tuổi mình.
- Tạm thời chưa đến ngày sinh nên cứ coi như là 19 tuổi đi. Còn ngươi, ta cũng chưa biết tên ngươi ?
Nghe vậy, nàng cũng không còn gì để nói quả thật nàng mới chỉ 18 tuổi quả vừa hay kém hắn một tuổi .Vậy nên không nhắc thêm việc đó mà trả lời:
- Ta tên An Tuyết Hy. Tuyết trong ...
- Hả ? Mang dép đi ?
- Là An Tuyết Hy !
- Ăn thϊếp đi ?
- Ngươi...!!!
Thiếu nữ quệt miệng không thèm để ý đến hắn. Nhưng thực sự lại nhìn đáng yêu không nhịn được khiến hắn càng muốn chọc nàng, liền tỏ vẻ áy náy:
- Xin lỗi, tại nghe tên ngươi hơi kì dị, nghe không thuận tai cho lắm. Nếu cô đổi lại như vừa rồi hẳn sẽ gần gữi hơn đó.
" Tên ngươi mới kì dị, tên cả nhà ngươi đều kì dị "
Thiếu nữ nghe hắn xin lỗi lại càng thêm bực mình muốn nổi điên. Nếu không phải bộ dạng chân thành kia của hắn chắc nàng càng tin tưởng hắn là đang cố tình trêu tức nàng.