Thần Cảnh Đại Lục

Chương 44: Thoát khỏi

Thời gian trôi qua, mặc cho có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau của cả tam giới Thần Cảnh Đại Lục không ngừng tìm kiếm, muốn xem có cơ duyên nào ẩn hiện phía sau lần đại dị tượng vết rách thiên – địa kia không. Nhưng đã qua hơn một năm kể từ khi cái đại vực tử hồ sâu không thấy đáy kia hình thành thì chỉ thấy những cường giả xuống dưới đó đều không thể nhặc được mạng sống trở về. Cũng chính vì vậy nên đại hồ này dần trở thành một trong những tiểu cấm địa, không có tông môn nào có ý định tìm kiếm cái đại cơ duyên mà mọi người suy đoán kia nữa.

“Tiểu Ngọc em đi chuẩn bị một ít lễ bái, mang cả Tiểu Đại theo cùng ta đi đến Thiên Địa hồ.”

Uẩn Lam khuôn mặt đăm chiêu ngồi nhìn ra hướng cửa sổ trên một căn lầu các 5 tầng, hướng Tiểu Ngọc nói. Vẫn là cái khuôn mặt thánh thiện, không ai nhìn ra cảm xúc ấy của Uẩn Lam, đã qua một năm nên bây giờ nhìn nàng ngoài vẻ thánh thiện trước kia thì lúc này lại có thêm vẻ cuốn hút, quyến rũ vốn có của một thiếu nữ. Trên người nàng vận một chiếc váy lam thường thấy, còn ở bên cổ tay lúc này đeo một cái nơ hồng trông giống cái nơ lúc trước từng cài ở trên đầu Dương Long.

Tiểu Ngọc nghe Uẩn Lam nói thì gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ gần nửa canh giờ sau, Uẩn Lam ba người đã rời khỏi Hạ Minh Tông, hướng thẳng đến cái đại vực tử hồ mà hiện tại được người ở đây đặt cho cái tên là Thiên Địa hồ mà đi. Vì vốn không quen có người là đi cùng nên Uẩn Lan không mang theo bất kỳ người lạ nào khác. Cả ba cấp tốc phi hành, chỉ hơn một canh giờ đã đến vị trí của Thiên Địa hồ. Nhìn ra đại hồ rộng lớn, Uẩn Lam thở dài một hơi, đôi mặt mang một vẻ nặng nề lẩm bẩm.

“ Tròn một năm rồi, những tưởng mang ngươi về Hạ Minh Tông là bảo vệ ngươi, ai ngờ được ý trời khó tránh, không bị tam giới truy sát nhưng ngươi lại bị thiên địa đồng diệt.”

Lời nói của Uẩn Lam như một cơn gió vang ra rất xa, đến mặt hồ không gợn sóng lúc này cũng vì thanh âm của nàng mà lăn tăng lên những lần sóng vỗ.

Tiểu Ngọc thì đứng bên cạnh Uẩn Lam, đôi mắt nha đầu này đỏ hoe, tuy ở cùng Dương Long không lâu, nhưng Tiểu Ngọc cũng là người trọng tình nghĩa. Vốn dĩ bình bình an an bỗng dưng Dương Long vô cớ bỏ mạng khiến nàng cũng không thể nhịn được mà đau buồn suốt một thời gian dài, đến bây giờ nghe Uẩn Lam nhắc lại chuyện cũ lại khiến tâm trạng của nàng cũng trở nên đau thương.

Chỉ có Tiểu Đại lúc này vẫn không có biểu hiện gì, đôi mắt hai màu của nó lúc này trở nên sáng quắc, mí mắt thì cứ chốc chốc lại giật một cái, còn ánh mắt của nó thì không rời khỏi cái đại hồ trước mặt. Sâu trong hồ lúc này, nước ở nơi đây giống như một dải lụa, không ngừng được kéo về một hướng. Mà nhìn kỹ có thể thấy, hướng mà “dải lụa nước” này đang hướng đến là một ngọn đồi nhỏ ở dưới đáy của Thiên Địa hồ.

“ Ùm” một tiếng, Tiểu Đại ở bên bờ hồ bất giác phát ra một đạo công kích từ hai âm dương nhãn của nó, đạo công kích này của nó theo hướng đáy hồ Thiên Địa mà bắn thẳng xuống. Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc cũng vì hành động này của Tiểu Đại mà lấy làm bất ngờ. Vì kể từ khi Dương Long bị chon thân trong lần thiên địa sát phạt một năm trước thì Tiểu Đại cũng giống như trở thành một khúc gỗ, suốt ngày ngoài việc ăn ra nó chỉ nằm ngủ. Hoàn toàn không thấy nó sử dụng năng lực của bản thân làm bất cứ việc gì. Nhưng lúc này nhìn trên mặt hồ thì tại vị trí đạo công kích của Tiểu Đại phá không bắn xuống thì nổi lên rất nhiều loài động vật thủy sinh, thấy cảnh này nên hai người Uẩn Lam cũng thở dài một hơi.

“ Tên đầu gỗ này chắc đang muốn đi ăn đây mà.”

Tiểu Ngọc lắc đầu chép miệng nói.

Khi đạo công kích do Tiểu Đại vừa phát ra, thì sâu dưới đáy Thiên Địa hồ cách mặt đất khoản nghìn trượng cũng bắt đầu biến đổi. Ngọn đồi nhỏ kia lúc này bắt đầu phát ra một lực hút cường đại, ngay cả những đất đá xung quanh lúc này cũng bị lực hút điên cuồng kia kéo đến, mà trên mặt hồ lúc này cũng bắt đầu dậy sóng. Theo lực hút ở bên dưới, phía trên lúc này hình thành một vực xoáy lớn đến một phần tư mặt hồ. Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc đang bày ra một số món ăn thức uống để tưởng nhớ ngày giỗ của Dương Long thì lúc này khuôn mặt của cả hai cũng trở nên nghiêm túc. Vội phi thân bay lên cao, Uẩn Lam hướng phía giữa hồ nhìn lại.

Còn ở dưới đáy, những đất đá bị cuồn vào cái đồi nhỏ kia như bị hút đi tinh hoa nên nhanh chóng trở thành bột mịn, hoàn toàn hòa tan vào dòng nước. Mặt nước trong hồ cũng theo lực hút mà bắt đầu vơi đi trông thấy, chỉ sau nửa canh giờ, nước trong hồ đã rút đi đến hơn một nửa. Nhìn từ trên xuống thì cả một vùng đại hồ rộng lớn bây giờ đã hiện ra trước mắt.

Như nghĩ đến điều gì đó, Uẩn Lam đưa tay phất lên, một bảo cụ hình chiếc bát lớn, màu trắng như bạch ngọc nhanh chóng bay ra vị trí giữa hồ rồi phóng lớn ra, hoàn toàn bao phủ cả một vùng hồ rộng lớn này lại. Cũng may đây là khu vực lãnh địa của Hạ Minh Tông nên Uẩn Lam cũng không lo kẻ khác quấy rầy hành động của mình. Lúc này một người một thú, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đại cũng đứng kế bên Uẩn Lam. Thấy Uẩn Lam mang ra cái bát lớn kia Tiểu Ngọc cũng thoáng giật mình một chút nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Còn Tiểu Đại thì nhìn cái bát này có vẻ thèm thuồng, đưa lưỡi liếʍ miệng một cái.

Bên dưới đáy hồ, lực hút kia bây giờ đã vơi dần, địa vực này vốn đã sâu, bây giờ lại bị cái lực hút kì dị này thôn phệ cũng càng quét đi lượng lớn đất đá thì lại càng trở nên hun hút. Chỉ còn thấy trơ trọi ở đây là cái tiểu đồi kia. Một vầng sáng tím theo lực hút cuối cùng thu vào thì nó bắt đầu tỏa ra, theo đó là một màng sáng màu vàng kim cũng phát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc này, một thần quang khác màu nâu cũng tỏa ra uy áp cường đại, đẩy lùi hai đại lực lượng tử- kim kia, không cho chúng tiếp xúc với nhau. Ngay khi cả ba màu hoàn toàn xuất hiện thì theo đó, một cột sáng do tam đạo ánh sáng kia gộp lại, bắn thẳng lên trời.

“Đùng” một tiếng, chỉ thấy nơi ba luồng ánh sáng đi qua, cái bát lớn do Uẩn Lam bố trí bao cả đại hồ lại bị hai đại ánh sáng tử - kim gần như xuyên thủng, chỉ còn lại một lớp mỏng vật liệu ngoài cùng còn nguyên. Thấy cảnh này, Uẩn Lam trên mặt cũng thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức, ánh mắt nàng biến đổi nhìn về phía nơi mà đạo ánh sáng tam sắc kia vừa đi lên. Ngay cả Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đại cũng chăm chú nhìn về nơi này. Trên khuôn mặt cả ba người lúc này đều mang vẻ tò mò cùng hồi hộp.

Chỉ khoản mười hơi thở sau, một tiếng gầm lớn, vừa giống long ngâm lại vừa giống sư tử hống phát ra từ dưới đáy hồ truyền lên. Ngay lập tức mặt hồ vỡ ra, một cột sóng lớn cao hơn trăm trượng bắn thẳng lên trời, mãi khi chạm phải cái bát lớn của Uẩn Lam mới hạ xuống. Mà theo đó, bên trong cột nước cao kia, một ánh kim chói mắt như ánh mặt trời ban trưa cũng xuất hiện.

Mà khi thấy thân ảnh này, ngoại trừ Tiểu Đại ra thì Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc đều mở to mắt, trên khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên cùng vui mừng.

Uẩn Lam không chút do dự phi thân lên, bay thẳng đến vị trí thân ảnh kia. Thấy vậy, Tiểu Ngọc vội vã hô lên một tiếng rồi cũng đuổi theo nàng, Tiểu Đại thì như một tia sáng, lóe lên đã xa hơn trăm dặm hướng giữa hồ bay đến.

“Hahaha, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi cái quỷ môn quan kia, cảm giác thật thoải mái a.”

Dương Long vươn vai một cái, chân đạp lấy cột nước đang bắn lên cao kia theo đà đi lên.

“Ửm?”

Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba thân ảnh đang bay đến. Ngay khi thấy hình dáng to lớn như một con đại mã của Tiểu Đại thì Dương Long cũng cười lớn một tiếng, chỉ vài cái hơi thở, Tiểu Đại đã xuất hiện trước mặt Dương Long, cặp mắt nó ánh lên sự vui mừng giống như một thú sủng gặp lại chủ nhân. Mà cũng chính xác cho thân phận của nó và Dương Long hiện giờ a.

Dương Long nhún người một cái đã phi thân ngồi lên lưng của Tiểu Đại, đưa cái chi trước của hắn vuốt vuốt lên bộ lông óng mượt của Tiểu Đại. Mà lúc này, “ụp” một cái, một thân ảnh khác vừa hạ xuống đã ôm chầm lấy Dương Long, còn ngồi thẳng lên đầu của Tiểu Đại, con đại khuyển lúc này cũng chẳng vì bất ngờ mà hất nhân ảnh kia xuống, thậm chí nó còn đứng yên không nhúc nhích. Dương Long thì cứng đờ cả người. Cái cảm giác vừa ngủ một giấc dài dậy đã có nữ nhân đến gõ cửa phòng thật là khó chịu a. Cái cảm giác ấm áp, lại còn cái hương thơm mê người từ trong cơ thể mềm mại kia tỏa ra làm Dương Long hơi đê mê. Mãi đến khi hắn nghe được tiếng thúc thít, còn trên bộ lông vàng của hắn cũng ươn ướt nước mắt mới kéo hắn ra khỏi cái cảm giác mê người này.

Tiểu Ngọc bây giờ mới phi hành đến, vừa đến nơi, nàng đã mở lớn cả mắt lẫn miệng ra.

“ Tiểu thư….”

Như muốn nói gì đó nhưng không nói được, Tiểu Ngọc dùng ánh mắt như nhìn một tên sắc lang nhìn sang Dương Long. Dương Long lúc này chỉ biến thở dài, trong hình dạng yêu thú thế này thật là bất tiện a.

Như cảm thấy có gì đó không đúng, Uẩn Lam lúc này mới vội vã đẩy Dương Long ra, xoay người ra phía trước. Nhưng lúc này lại phát hiện bản thân đang ngồi trên đầu của Tiểu Đại, còn con đại khuyển lại đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn nói “ta còn nhỏ, ta chưa biết gì đâu” càng khiến cho Uẩn Lam ngượng đỏ cả mặt, cúi gằm mặt xuống không biết nói gì.

Còn Nữa