Đám Bệnh Kiều Cuồng Chiếm Hữu

Chương 4: “Cậu! Nhịn đi!”

Miểu Miểu giương mắt nhìn đũng quần căng phồng của Quý Tuân. Cô đã đạt được mục đích rồi, không thèm đếm xỉa hắn nữa.

Cô nhớ tới câu nói tán tình vừa rồi của mình về ca ca. Nhìn sang ca ca đang ngồi bên cạnh mình, lại cảm thấy kiềm lòng không được.

Ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ca ca, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Miểu Miểu lại tràn dâʍ ŧᏂủy̠, cảm giác lần này còn ướt cả váy luôn rồi.

Tiểu huyệt khó chịu ngứa ngáy khiến Miểu Miểu mất tự nhiên xoa xoa hai đùi, nghiêng mặt về phía cửa sổ, nhỏ giọng thở dốc.

Hạ Bách Dự đã đem toàn bộ sự tình thu hết vào mắt, cũng sớm ngửi thấy mùi vị dâʍ ŧᏂủy̠ của em gái mình. Hầu kết anh giật giật chuyển động lên xuống, dươиɠ ѵậŧ cũng cứng lên. Chỉ cần Hạ Miểu Miểu liếc một cái sẽ ngay lập tức phát hiện vị ca ca “trong sáng” này cũng đang động tình không thôi.

Xe dừng lại ở bên ngoài một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Hạ Miểu Miểu vội vàng tháo dây an toàn xuống xe. Vừa mới rồi trên xe còn dám da^ʍ ô ca ca trong trí óc khiến cô xấu hổ quá. Quý Tuân cũng bước xuống xe, đưa balo cho Miểu Miểu, tay kia giữ chặt mặt sau balo cùng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo non mềm của cô, dí vào dươиɠ ѵậŧ sau lớp quần đang cứng ngắc.

“Tôi cứng rồi, đến nhà tôi trước không được sao? Không thôi thì ở nhà cậu cũng được.” Quý Tuân hai mắt lóe sáng nhìn Miểu Miểu.

Hạ Miểu Miểu cầm balo, lùi về sau.

“Tôi không đến nhà cậu, cậu cũng không được vào nhà tôi. Cậu! Nhịn đi!” Hạ Miểu Miểu nghịch ngợm nhìn anh, nghịch ngợm lè lưỡi rồi chạy biến vào nhà.

Vừa chạy vừa kêu lên: “Ca! Hôm nay đừng cho Quý Tuân vào nhà mình nha!”

Quý Tuân bất đắc dĩ cười khổ, vậy ra trên xe cố ý câu dẫn mình đây mà. Anh thầm nghĩ, lần sau phải khiến cô khóc lóc cầu xin một hồi mới được. Cuối cùng, vẫn rời khỏi biệt thự nhà Hạ gia.

Hạ Bách Dự nhìn trên ghế xe còn lưu lại một vệt nước nhỏ. Anh không tự chủ được, duỗi ngón trỏ ra sờ vào. Dính dính, còn kéo lên được một sợi tơ bạc nhỏ nhỏ. Dươиɠ ѵậŧ hung hăng nảy lên, anh dùng ngón tay vừa dính dâʍ ɖị©ɧ kia xoa xoa vào hạ thân vài cái, vai tựa vào ghế ngồi, thở dốc liên tục.

Hơn mười phút sau anh mới tỉnh táo lại để xuống xe.

Trong biệt thự, Hạ Miểu Miểu và Hạ Bách Dự đang cùng ăn cơm tối. Bố mẹ còn bận công việc nên họ thường xuyên vắng nhà. Hạ Miểu Miểu gần như từ nhỏ đã được anh trai chăm sóc mà lớn. Lần trước anh đi công tác, tính đến nay cũng đã một tháng không được gặp anh rồi.

Trên bàn ăn cơm, Miểu Miểu với anh cùng nói chuyện phiếm về một tháng vừa qua đã xảy ra những chuyện gì. Tuy một tay cô lướt điện thoại nhưng vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Hạ Bách Dự cũng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài tiếng.

Hạ Miểu Miểu vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện thì anh trai cô đột nhiên vươn tay, bắt lấy khuôn mặt cô, bàn tay vuốt ve trên khuôn mặt. Miểu Miểu sửng sốt nhìn, không biết ca ca muốn gì, khuôn mặt hơi hồng lên.

Ai ngờ, anh chỉ dùng ngón cái lau khóe miệng của cô, cười nói: “Con mèo ham ăn, đồ ăn dính hết lên miệng.”

Lấy được hạt cơm rồi nhưng bàn tay anh vẫn không di chuyển. Đôi mắt hơi tối lại, nhìn khóe miệng Miểu Miểu khẽ cong lên, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại, trong lòng không nhịn được, nhấn ngón trỏ vào trong miệng cô, náo loạn trong miệng Miểu Miểu.

“Ah…” Miểu Miểu kêu lên, định thần lại, hơi hoảng hồn ngửa đầu, không cẩn thận cắn vào ngón tay anh. Ngón tay rời khỏi miệng cô dính đầy nước bọt lấp lánh.

Miểu Miểu không phải cô nương trong sáng không biết gì. Cô biết đó là hành động gợϊ ȶìиᏂ của ca ca. Nhưng ca ca với cô làm sao có thể?