Ha Yeon kéo chiếc khăn choàng lên khi nó bắt đầu tuột xuống. Cô kiểm tra ứng dụng trên điện thoại và thấy rằng chuyến xe buýt cuối cùng sẽ đến sau mười phút nữa.
Ha Yeon lắc chân khi cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Bây giờ trời đã khuya nên thật sự rất lạnh. Bởi vì ở trạm xe buýt không có lấy một bóng người nên cảm giác càng lạnh lẽo hơn.
Ji Yoon đề nghị đưa cô về nhà khi họ rời quán nhưng Ha Yeon đã kiên quyết từ chối. Ji Yoon uống nhiều rượu hơn cô.
Ji Yoon có vẻ buồn bã khi cô ấy thở dài. "Giải thoát tốt đấy. Bây giờ mày nên gặp một chàng trai tốt hơn. Mày định giấu khuôn mặt xinh đẹp đó ở nhà bao lâu nữa? Đủ rồi! Chúc mừng đã thoát khỏi nó!" Cô ấy hét lên khi cố gắng an ủi Ha Yeon.
Sau đó cô ấy uống thêm một ly rượu nữa. Dường như rượu đã khiến cơn giận bùng lên trong lòng cô ấy.
“Nhưng nhìn xem, chẳng phải cậu ta thật lố bịch sao? Mày yêu cầu chia tay, và cậu ta cứ cắn câu như vậy? Chà, cậu ta đang chờ đợi nó hay gì? Điều đó thật vô lý. Tao không ngờ rằng cậu ta là một người như vậy đấy.”
Cô ấy chĩa mũi tên vào Kang Tae Wan. Ha Yeon để Ji Yoon tự mình giải quyết những cảm xúc khó hiểu của cô ấy. Vì Ji Yoon quá tức giận nên Ha Yeon không thể nổi điên lên được.
Ji Yoon đã tự mình uống hết một chai soju. Khi uống ngụm cuối cùng, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khuôn mặt đã say của cô ấy nhìn xuống bàn một lúc lâu trước khi nói.
“…Tao đã nghe được điều này ở đâu đó, người ta nói rằng tình yêu giống như ly thủy tinh vậy, Ha Yeon à.”
“Sao mày đột nhiên lại viết thơ vậy?”
Ha Yeon cười khúc khích. Cô cho rằng những lời Ji Yoon nói trong lúc say đều không có ý nghĩa gì sâu sắc. Tuy nhiên, khi Ji Yoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của cô ấy vô cùng tỉnh táo, giọng cô ấy vẫn điềm tĩnh.
“Tao cảm thấy thật sến khi nói ra điều đó bằng chính miệng mình, nhưng… tao chỉ nói điều đó vì tao cảm thấy đó là sự so sánh phù hợp nhất. Tao đã trải qua nhiều cuộc chia tay hơn mày. Tao đã yêu nhiều người hơn. Đó chỉ là những gì tao đã cảm nhận được qua tất cả mà thôi.”
“Tại sao nó giống như ly thủy tinh?”
Ha Yeon mỉm cười với Ji Yoon đã say. Đây là lần đầu tiên cô mỉm cười sau khi chia tay Tae Wan. Mặc dù cô biết đây không phải là tình huống đáng để mỉm cười, nhưng cô không thể ngừng được.
“Nếu mày muốn mọi việc suôn sẻ, mày cần phải thường xuyên để ý đến nó. Cần nỗ lực. Nhưng một khi đã vỡ thì đó là dấu chấm hết.”
Ha Yeon gật đầu đồng ý.
“Nhưng vấn đề không kết thúc khi nó đã vỡ đâu.”
“...”
“Mày cố gắng hết sức lau chùi nhưng ngày hôm sau, mày sẽ thấy một mảnh thủy tinh còn sót lại ở đâu đó. Mày tận mắt nhìn thấy, mày dẫm lên nó bằng chân của mày, và da mày sẽ nứt ra… Sau khi lặp lại điều đó vài lần, ngay khi mày nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, mày sẽ lại tìm thấy một cái khác sau một thời gian dài trôi qua. Cái mảnh thủy tinh chết tiệt đó.”
Theo lời Ji Yoon, những mảnh thủy tinh chính là ký ức. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Ha Yeon.
“…Nó sẽ đau hơn là mày nghĩ đấy, Ha Yeon à.”
Càng có nhiều kỷ niệm thì cuộc chia tay càng dài.
Sau khi nghe lời cảnh báo cuối cùng của Ji Yoon, Ha Yeon im lặng. Việc kiểm soát đôi môi đang cười của cô ngày càng khó khăn hơn. Họ uống cạn một chai soju khác và rời khỏi quán. Họ không nói một lời nào khi họ bước ra khỏi cửa.
Ting~
Điện thoại của cô vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn.
[Tao mới về đến nhà. Còn mày thì sao?]
Là Ji Yoon.
[Tao vẫn đang đợi xe buýt.]
[Tao đã bảo đi taxi đi mà.]
[Tao chỉ thích đi xe buýt thôi.]
[Như mọi khi, mày bướng bỉnh theo những cách kỳ lạ nhất. Nhắn tao biết khi nào mày về đến nhà.]
[Được rồi.]
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ngay lập tức. Dù biết sẽ không có ai khác liên lạc với mình nhưng Ha Yeon vẫn không thể cất điện thoại vào túi. Cô chờ đợi như một thói quen.
Như một đứa ngốc.
Cô loay hoay với chiếc điện thoại trước khi bật lên lại. Ở cuối danh sách liên lạc, cô tìm thấy "Anh".
Vì sợ người khác nhìn thấy nên cô không lưu tên hay biệt danh của anh. Sau khi nghiền ngẫm một thời gian dài, cuối cùng cô đã lựa chọn lưu với từ "Anh". Cô đã sớm nhớ rõ số của anh, nhưng cô vẫn muốn lưu nó trên điện thoại của mình.
Những ngón tay của cô đông cứng trong không khí. Dù biết mình đã ghi nhớ số điện thoại của anh trong đầu nhưng cô vẫn xóa nó đi. Cô nhìn chằm chằm vào nơi từng là số điện thoại của anh. Cô cảm thấy thật kỳ lạ. Như thể một nửa nội dung trong điện thoại của cô đã bị xóa đi vậy.
...Anh ấy không liên lạc với mình.
Cô biết rõ hơn ai hết rằng Tae Wan đã kiệt sức. Có lẽ anh đã chờ đợi cô làm điều này từ lâu.
“Ha.”
Ha Yeon nhìn lên bầu trời đêm. Thay vì mặt trăng, những ngọn đèn đường đã thay thế nó.
“…Mười phút có thể dài như vậy thật sao.”
Ha Yeon thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng khi cô nhắm mắt lại. Gió lạnh thổi qua mặt cô.
“Trời lạnh nên em hãy choàng khăn khi ra ngoài nhé, Ha Yeon. Nếu để lộ cổ quá lâu, em sẽ bị cảm lạnh đó. Dù em ổn thì cũng chỉ cần choàng một cái thôi. Nếu em bị cảm thì sẽ truyền sang anh đấy. Em là anh mà."
Khi giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu cô, nước mắt cô bắt đầu trào ra. Cô cắn môi và âm thầm chịu đựng.
***
Ha Yeon nhìn ra ngoài ban công và ngắm nhìn bầu trời mùa đông. Cô không nhìn thấy đám mây nào.
Sau khi bận rộn thu dọn đồ đạc, cô đi vòng quanh căn hộ để xem mình có bỏ sót thứ gì không. Cô chợt dừng lại khi đi ngang qua ban công.
Đây là nơi cô thích nhất sau phòng khách. Nếu cô mở cửa ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời xanh mặc dù cô đang ở tầng thấp. Cô cũng thích cách cô có thể xếp một đống đồ mà cô không sử dụng vào trong góc.
Ha Yeon nhìn quanh ban công. Nó sạch sẽ khi cô mới chuyển đến, nhưng bây giờ nó đã phủ đầy bụi mà trước đây cô chưa bao giờ để ý đến. Cô đã sống ở đây được hai năm.
“Lần chuyển nhà tới của em, nó sẽ là ngôi nhà mới cưới của chúng ta.”
Hai năm trước, khi cô đang ngắm nhìn ban công, Tae Wan đã ôm cô từ phía sau khi anh nói điều này. Anh có mùi sữa tắm của cô.
"Em thích điều đó lắm."
Lúc đó, cô thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ có kết thúc như vậy.
Chúng ta đã từng cùng nhau hứa hẹn về tương lai. Em và anh đã đi lạc ở đâu?
Một cơn gió lạnh lướt qua mắt cô.
“Cô đã kiểm tra xong chưa?”
Ông chú ở công ty chuyển nhà gọi lớn. Ha Yeon quay lại và gật đầu.
"Vâng."
"Đi thôi."
Người đàn ông mở cửa trước và bước ra ngoài. Ha Yeon đang theo sau thì cô dừng lại và quay lại nhìn một lần cuối. Căn hộ hoàn toàn trống rỗng. Trông nó thật xa lạ. Cô đứng yên nhìn căn hộ một lúc rồi mới quay đi.
“Lần chuyển nhà tới của em, nó sẽ là ngôi nhà mới cưới của chúng ta.”
Cô có thể nghe thấy giọng Tae Wan vang lên trong làn gió lạnh. Ha Yeon nao núng và giả vờ như không nghe thấy khi đóng cửa lại.
Ji Yoon đã nói đúng.
Càng có nhiều kỷ niệm thì cuộc chia tay càng dài.
Cô vẫn còn đang mắc kẹt trong cuộc chia tay đó.