Lý Do Chia Tay

Chương 12

Không lâu sau sự việc đó, ngôi trường lại một lần nữa bị đảo lộn. Mọi người đều nghĩ đó chỉ là bạn cùng lớp gây gổ vì chuyện gì đó bình thường thôi, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Sung Woon đã sử dụng điện thoại di động của mình để bí mật quay phim các bạn nữ trong lớp. Cậu ta đã quay lén trong khoảng thời gian trước tiết học thể dục và lượng video lưu trữ trong điện thoại của cậu ta đã được khoảng một tháng.

Các giáo viên không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của trường nên cố gắng giữ im lặng, nhưng chỉ trong vòng vài giờ, tin đồn đã lan truyền khắp trường. Theo tin đồn, có những video của bạn cùng lớp của cậu ta năm ngoái cũng như những video của năm nay.

"Cậu ta bị điên sao? Không biết liệu nó đã bị tải lên trên máy tính của cậu ta hay chưa nữa.”

"Thật kinh tởm."

Các cô gái học cùng lớp với Sung Woon xoa xoa cánh tay cho đỡ nổi da gà. Ha Yeon là một trong những người bị quay lén. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Sung Woon trước đây, nhưng năm ngoái cô học cùng lớp với cậu ta.

Cô tức giận và cảm thấy bị xúc phạm nhưng không biết phải diễn đạt ra như thế nào. Vậy nên cô chỉ biết siết chặt tay. Cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện nhục nhã này trước đây.

Khi Sung Woon trở lại lớp, chắc hẳn cậu ta đã biết rằng tin đồn đã lan rộng vì đầu cậu ta cúi thấp gần như chạm ngực khi bước vào lớp. Những tiếng thì thầm bắt đầu tràn ngập lớp học.

"Thằng điên."

“Cậu ta không phải là kẻ biếи ŧɦái sao? Tôi thậm chí còn không muốn đối diện với cậu ta.”

“Chúng ta phải tiếp tục học cùng lớp với cậu ta sao? Cậu ta thật kinh tởm.”

“Tệ quá. Mình thực sự ghét chuyện này.”

Các cô gái thì thầm nhưng không hề che giấu những lời nói của mình. Khuôn mặt Sung Woon nhăn nhó vì đau đớn, nhưng cậu ta không thể ngẩng đầu lên. Hai tai cậu ta bắt đầu đỏ lên.

Một trong những bạn nữ trong lớp của cậu ta chắc chắn sẽ báo chuyện này với cảnh sát. Họ sẽ không để chuyện này trôi qua. Những học sinh khác lẩm bẩm điều này như một lời đe dọa. Sung Woon run lên vì tức giận, nhưng cậu ta không thể trút ra được.

Cạch.

Một giờ sau, Kang Tae Wan mở cửa bước vào lớp. Cậu lập tức bước tới chỗ Sung Woon. Rồi cậu đứng trước bàn học Sung Woon như thể vẫn còn tức giận. Cậu vươn tay đẩy Sung Woon ra khỏi ghế trước khi lục lọi khắp bàn và ba lô.

"Này! Mày đang làm gì thế?!"

Khi Tae Wan đang lấy đồ trong ba lô ra, một chiếc điện thoại di động rơi xuống sàn. Tae Wan chộp lấy nó và giơ lên.

"Này! Mày! Cái thằng khốn này! Mày là ai mà…!”

Tae Wan bóp nát màn hình điện thoại. Sau đó cậu đi đến cửa sổ và ném nó ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng của Sung Woon trừng mắt nhìn Tae Wan.

“Nếu mày quay lại với một cái điện thoại lần nữa, mày sẽ tiêu đời đấy.”

Tae Wan cảnh báo với vẻ mặt đáng sợ. Sung Woon lao ra khỏi chỗ ngồi.

“Tao đã bao giờ chụp ảnh mày chưa? Tại sao mày lại hành động như vậy hả?! Thằng khốn! Tất cả là do mày mà mọi chuyện thành ra thế này, d*m*! Tất cả là lỗi của mày! Giờ tao tiêu đời rồi!”

Cơ thể Sung Woon bắt đầu run rẩy. Cậu ta đã lấy hết can đảm để tiếp cận Tae Wan nổi tiếng và cố gắng kết bạn bằng cách cho cậu ấy xem một số video trên điện thoại của mình. Vì cả hai đều là nam sinh nên Sung Woon cảm thấy Tae Wan chắc chắn sẽ thích những loại video này. Tuy nhiên, thứ duy nhất cậu ta nhận được là một tiếng chửi thề và những cú đấm dữ dội vào người.

Trên hết, tình hình đã trở nên quá lớn để có thể giải quyết trong im lặng. Sau khi tất cả những điều này bị bại lộ, cậu ta đã bị cả trường coi là "kẻ biếи ŧɦái". Các giáo viên chắc chắn sẽ gọi cho bố mẹ cậu ta. Bố mẹ cậu ta đã gọi để hỏi chuyện gì đang xảy ra, và cậu ta không biết phải nói gì.

Bởi vì tất cả những chuyện sắp xảy ra, Sung Woon cảm thấy tương lai của mình đã trở nên thật u ám.

“Ha, mày nói đúng. D*m*. Đáng lẽ mày nên chụp ảnh tao thôi. Lẽ ra mày nên chụp ảnh tao lại và cứ bán nó ở đâu đó đi.”

Tae Wan nói với giọng trầm.

"...Cái gì?"

Sung Woon không hiểu gì nhìn Tae Wan.

“Tao chỉ nói điều này một lần thôi, nhưng từ giờ trở đi mày đừng có mang điện thoại di động đến trước mặt tao. Nếu mày định cầm nó đi khắp nơi, mày sẽ nhận được sự đối xử tương tự như ngày hôm nay. Hiểu chưa? Và mày nên tự suy ngẫm lại đi. Tao biết mày sẽ không làm những việc như thế này nếu mày là người có đầu óc, nhưng mày vẫn nên thử đi. Thằng khốn nạn rác rưởi.”

Sau khi đe dọa Sung Woon, Tae Wan quay đi. Cậu bước tới chỗ cạnh HaYeon và ngồi xuống một cách ồn ào.

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào Tae Wan. Tae Wan phớt lờ tất cả và chỉ trừng mắt nhìn về phía trước phòng học.

Sung Woon bật khóc khi thu dọn ba lô và chạy ra khỏi phòng. Các học sinh bắt đầu chửi rủa cậu ta.

“Đồ khốn biếи ŧɦái điên khùng.”

“A, mình thực sự ghét điều này quá. Mình chắc chắn sẽ không để chuyện này trôi qua đâu. Mình sẽ nói với bố mẹ.”

Các học sinh thể hiện sự tức giận theo cách riêng của họ. So với tất cả sự hỗn loạn này, hai chỗ ngồi phía sau lại rất yên tĩnh. Ha Yeon cố gắng nhìn về phía trước phòng học, nhưng cô hơi quay đầu lại và liếc nhìn Tae Wan. Có một vết xước nhỏ trên má cậu ấy.

“Cậu bị thương rồi kìa. Trông có vẻ đau.”

“Không đau đâu.”

“Nhìn đau mà. Và cậu trông rất tức giận.”

“Cậu không phải là người duy nhất tức giận.”

“...”

Ha Yeon cắn môi khi nghe Tae Wan thốt ra những lời đó. Cô đã nghi là mình có mặt trong video của Sung Woon nhưng hóa ra đó là sự thật.

Cô cảm thấy như bị đâm vào tim. Cô ghét hành động của Sung Woon nhưng càng lo lắng hơn khi Tae Wan có thể đã xem đoạn video cô thay quần áo. Cô không thể hỏi liệu cậu đã nhìn thấy hay chưa.

“Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Tae Wan nói. Cậu trông có vẻ hối lỗi như thể mình là người có lỗi vậy. Ha Yeon muốn hỏi tại sao cậu lại trông như vậy.

"Đó không phải lỗi của cậu. Không sao đâu. Đừng lo lắng về điều đó nữa. Và nó không liên quan đến cậu đâu, nên đừng tức giận như vậy.”

Thay vào đó, cô chỉ nói vài lời mờ nhạt.

"Nhưng."

“...”

“Tôi không thể không tức giận được.”

Tae Wan vừa nói vừa quay đầu đi. Ha Yeon nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Cô có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ trên da cậu.

Khi cô nhìn chằm chằm vào gáy cậu, một làn sóng cảm xúc luồn người cô. Nhưng Ha Yeon không thể phân biệt được những cảm xúc đó là gì, nên cô không thể gọi tên chúng.