Lý Do Chia Tay

Chương 2 (H)

Căn phòng tràn ngập hơi nước mù mịt. Bên dưới vòi hoa sen, Tae Wan quay lại nhìn cô. Người ướt đẫm nước, mắt anh hé mở.

"Có chuyện gì sao?"

Anh hỏi với giọng mệt mỏi. Vẻ mặt của anh như hỏi cô có điều gì muốn nói không.

"Anh có muốn tắm cùng nhau không?"

Ha Yeon dựa vào khung cửa và khẽ hỏi. Anh im lặng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm một việc như thế này. Một không khí nóng bỏng lắng đọng trong phòng tắm.

"Đến đây."

Tae Wan đưa bàn tay ướt đẫm ra. Ha Yeon cởi bộ đồ ngủ của mình ra. Cơ thể trắng trẻo của cô giờ đây đã được phơi bày ra ánh sáng. Vừa bước vào phòng tắm, cả người cô đã được bao bọc bởi hơi ấm. Ha Yeon đưa tay ra và nắm lấy tay anh.

Bàn tay anh to, rắn chắc và nóng bỏng.

Ngay khi tay cô chạm vào tay anh, anh kéo cô vào ngực mình. Nước bắt đầu chảy xuống cơ thể cô. Nước quá lạnh so với sở thích của cô nhưng cơ thể Taewan lại ấm nóng nên cô không bận tâm. Ha Yeon ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Tae Wan.

Chiếc mũi cao, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng... Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt. Việc các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy hoàn hảo đến mức khá hấp dẫn.

Tae Wan lặng lẽ cúi đầu và áp môi mình vào môi cô. Như thể đó chỉ là bước tiếp theo trong chuỗi sự kiện, chuyển động của anh diễn ra một cách rất tự nhiên. Môi họ chạm nhau, và lưỡi họ quấn lấy nhau.

Họ đã làm điều này hàng trăm lần, thậm chí có thể là hàng nghìn lần, nhưng lưỡi họ hòa quyện như thể đây là lần đầu tiên vậy. Như thể vẫn chưa đủ, anh bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô. Mỗi lần anh làm vậy, cô đều có thể cảm nhận được hương vị the the của kem đánh răng.

"Ha."

Có lẽ vì nước đang rơi từ trên đầu xuống nên Ha Yeon cảm thấy hơi khó thở. Thở hổn hển, Ha Yeon vòng tay thật chặt quanh cổ Tae Wan. Cô nghe thấy một âm thanh ướŧ áŧ không phải phát ra từ vòi hoa sen.

Lưỡi của họ đang di chuyển trong miệng của nhau, và họ rất gần nhau, nhưng tại sao lại có cảm giác như xa cách đến mức không thể nghe thấy nhau nói gì? Cô không có gì muốn nói sao? Hay chỉ đơn giản là họ không có gì khó chịu để nói ra? Cô không thể nói được.

Cô vòng tay ôm chặt anh để quên đi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Thứ giữa hai chân anh bắt đầu dựng lên và chọc vào bụng dưới của cô.

Tae Wan ôm chặt lấy Ha Yeon khi tay anh lướt dọc theo lưng cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào vai cô. Ngón tay anh di chuyển dọc theo đường cong phía dưới của cô trước khi chạm vào điểm nhạy cảm.

"Ưʍ."

Khi ngón tay anh di chuyển, nước bắt đầu chảy dọc theo xuống chỗ đó. Ha Yeon giật mình. Ngón trỏ của anh vòng quanh vùng da nhạy cảm.

Động tác của anh mềm mại và dỗ dành, khiến cô trở nên ấm áp. Cảm thấy có thứ gì đó chảy ra, Ha Yeon ép hai chân vào nhau.

Tuy nhiên, bàn tay của anh đã ở đúng vị trí. Dù cô có ép chặt hai đùi vào nhau thế nào thì nó vẫn tiếp tục đâm vào và rút ra.

"A… haa."

Khi Ha Yeon thở hổn hển, một áp lực kỳ lạ bắt đầu xâm nhập vào lối vào của cô.

"Ưm!"

Một tay cô ôm lấy gáy anh trong khi tay kia bám chặt vào tường. Ngón tay anh tiếp tục đẩy vào và ra. Thế rồi một ngón tay trở thành hai.

"Haa... A! A!"

Ha Yeon áp trán mình vào vai anh. Người đàn ông này rất quen thuộc với cơ thể cô và biết điều gì sẽ khiến cô sung sướиɠ. Anh tiếp tục tấn công vào những điểm khiến cô trở nên vô lực.

Ngón tay anh đâm sâu vào bên trong và cọ xát vào điểm ngọt ngào của cô. Cô tràn ngập cảm giác sung sướиɠ tột độ và một chút cảm giác đau.

"Ưʍ...!"

Ngón tay tiếp tục đâm vào và rút ra. Mỗi giây trôi qua, cô lại cảm thấy đầu mình dần trống rỗng.

"Na Ha Yeon."

"Haa, haa."

Tae Wan gọi cô nhưng cô không trả lời.

"Cầm lấy đi."

Theo lời anh nói, Ha Yeon bỏ tay cô ra khỏi tường và nắm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của anh. Thân thịt to lớn, nóng hổi của anh lấp đầy bàn tay cô.

Trong làn sương mờ, bàn tay cô bắt đầu cử động. Họ đã làʍ t̠ìиɦ nhiều lần. Cô có thể di chuyển ngay cả khi nhắm mắt lại. Cô biết cần chạm vào anh ở đâu và như thế nào để mang lại cho anh kɧoáı ©ảʍ lớn nhất.

Khi Ha Yeon bắt đầu di chuyển tay cô, một tiếng thở hổn hển phát ra từ môi anh. Tay cô di chuyển nhanh hơn bình thường. Tất cả là nhờ nước tắm đang chảy xuống.

"Ugh."

"Haa."

Hơi thở của họ quyện vào nhau. Tae Wan đẩy cô ra trước khi xoay người cô lại. Trước khi cô kịp đặt tay lên bức tường gạch trước mặt, có thứ gì đó đâm thẳng vào cô từ phía sau.

Ha Yeon nhắm mắt lại một lúc. Mí mắt cô run rẩy. Mặc dù những ngón tay của anh đã chuẩn bị cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khô và cứng. Có lẽ bởi vì họ đã không làm điều này trong một thời gian dài.

"Haa."

Hơi thở của anh phả vào lưng cô. Bàn tay anh đặt trên hông cô bắt đầu di chuyển. Phần thân dưới của họ bắt đầu rung lắc.

Mỗi lần anh đẩy vào bên trong, phần mông trắng mịn của cô lại rung lên. Ngực cô đập vào bức tường gạch.

Cảm giác lạnh lẽo của những bức tường gạch chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi anh đâm vào sâu, toàn bộ đầu óc cô trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bay ra khỏi đầu.

Khi anh rút ra, một chất lỏng dính dính bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân cô. Sau khi xoay cô lại một lần nữa để họ đối mặt với nhau, Tae Wan nhấc chân cô lên và đặt cô ngồi xuống bồn tắm. Lối vào ẩm ướt của cô lộ ra dưới ánh sáng. Tae Wan nhìn xuống cô trước khi ấn dươиɠ ѵậŧ của mình vào lối vào của cô.

"Haa."

Lối vào của cô run rẩy chỉ với sự đυ.ng chạm của anh. Anh từ từ ấn dươиɠ ѵậŧ của mình vào trong trước khi nhanh chóng thúc vào toàn bộ.

“Ưm…”

Ha Yeon thở hổn hển. Tâm trí cô trở nên mờ đi. Khi những suy nghĩ của cô biến mất, mọi nơi trong cơ thể cô đều trở nên nhạy cảm.

Một hơi ấm bắt đầu lan tỏa từ dươиɠ ѵậŧ của anh khi nó tiếp tục đâm vào bên trong cô. Cơ thể anh cảm thấy rất quen thuộc khi anh di chuyển với tốc độ ổn định. Lúc đầu động tác của anh rất chậm, như thể anh muốn thưởng thức phong cảnh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu tăng tốc.

"A...! A…!A...!"

Ha Yeon không thể kìm được tiếng rêи ɾỉ của mình nữa. Những ngón chân cô quắp lại. Cánh tay cô siết chặt quanh anh.

Mọi chỗ da thịt cả hai chạm nhau đều rất nóng.

Vào lúc này, cô muốn hỏi anh. Giữa chúng ta nóng bỏng như vậy, gần như thể chúng ta sắp nổ tung vì sức nóng ấy. Nhưng tại sao trái tim em lại có cảm giác như đang đóng băng? Tại sao lại có cảm giác như chúng ta đang ở rất xa nhau dù cho anh đang ôm em thật chặt trong vòng tay như thế này?

***

Khi Ha Yeon mở mắt ra, cô không nhìn thấy Tae Wan đâu. Chăn mền đã được dọn dẹp, quần áo anh vứt lung tung tối qua cũng không còn thấy đâu nữa.

Nếu không phải chiếc ghế có hơi lệch, Ha Yeon sẽ nghĩ mình đã tự mơ thấy tất cả mọi thứ. Ha Yeon ngồi dậy và đặt chân xuống sàn. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh. Tae Wan đã không để lại cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Cô định gọi cho anh nhưng cuối cùng lại gửi tin nhắn.

[Anh rời đi khi nào?]

Câu trả lời lại sẽ đến muộn. Nó thậm chí có thể sẽ không đến. Bắt đầu từ một thời điểm nào đó, tin nhắn của anh ấy bắt đầu gửi đi rất muộn. Đôi khi, anh ấy thậm chí còn không nhắn lại.

Cô không thể nhớ chính xác mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi nào. Giống như những chiếc lá chuyển dần dần sang màu đỏ vào đầu mùa thu, sự thay đổi ấy cũng đến một cách tự nhiên.

Vì công việc của anh, sự tương tác giữa cả hai dần kém đi. Sau đó họ dần dần ít gặp nhau hơn. Thay vì nhìn vào mắt anh, cô đã quen với việc nhìn chằm chằm vào lưng anh hơn. Cô bắt đầu nghe tin tức về anh thông qua người khác hơn là từ chính miệng anh. Và giờ đây, anh đã quên mất ngày kỷ niệm mà họ từng coi là vô cùng quý giá đối với cả hai…

Nhưng anh ấy là người đã thay đổi nhiều nhất. Ánh mắt anh không dừng trên người cô lâu nữa. Bất cứ khi nào nhìn cô, đôi mắt ấy đều trông mệt mỏi và khó chịu, như thể anh đang muốn tập trung vào việc khác vậy.

Cô chỉ nhìn thấy nụ cười và tiếng cười của anh qua màn hình ti vi. Bất cứ khi nào họ đối mặt với nhau, đó chỉ là khi làʍ t̠ìиɦ. Và khi cuộc ân ái kết thúc, anh ấy sẽ ngủ thϊếp đi. Như thể mục đích của cô đã được hoàn thành.

Những hiểu lầm đã nảy sinh từ khi nào? Sự thiếu tôn trọng trở thành niềm an ủi. Sự nhàm chán đã trở thành quen thuộc. Thói quen lại trở thành tình yêu.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ha Yeon nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt như báo hiệu mùa đông đã đến. Các mùa có thể thay đổi chỉ sau một đêm sao? Mùa hè tưởng chừng như trôi qua thật chậm rãi đã kết thúc thật nhanh chóng và giờ đây mùa đông đã đến. Dường như mùa thu ở giữa đã biến mất vậy.

Mối quan hệ giữa con người với nhau cũng có thể giống như vậy.

Người ở bên cạnh bạn có thể trở thành một tình yêu đơn phương chỉ sau một đêm. Và người đó cuối cùng cũng sẽ giống như chiếc lá khô rụng ngoài kia.

Ha Yeon lặng lẽ cụp mắt xuống. Đôi mắt khô khốc của cô nhìn chằm chằm vào dấu chân Tae Wan đã âm thầm để lại.

Em nghĩ đã đến lúc buông tay để anh rời đi.

Cô thầm nghĩ. Cô liếc nhìn dấu chân một lần nữa trước khi quay đầu đi.