Bầu trời cũng đã sập tối cũng đúng lúc Giai Nghiên tạm biệt mọi người trong đoàn phim ra về. Cô ngồi vào trong xe của bản thân đang chuẩn bị khởi động xe để về nhà bỗng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô nhìn tên người liên lạc hiện lên màn hình là "Danh Linh" liền bất giác cười nhẹ rồi nhanh chóng bấc máy.
"Tớ nghe đây"
Bên đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ trầm ấm dịu dàng.
"Bảo bối Tiểu Nghiên, đã xong việc hết chưa?"
Nghe thấy giọng một chút sự cưng chiều cũng có chút trêu đùa cô liền bật cười.
"Xong rồi, gọi tớ có chuyện gì không?"
"Tuyệt, muốn uống một chút rượu không? Chị đây nhớ cưng quá~"
Lời mời gọi bất ngờ này của đối phương khiến cô có chút do dự, vì cô sẽ định về nhà và nghỉ ngơi sao khi phim đóng máy. Nhưng nghĩ lại cũng đã lâu rồi mới gặp lại người bạn thân này của mình và trong lòng cũng có chút tâm sự nên ngay sau đó cô liền đồng ý.
"Vậy qua nhà tớ đi"
"Được, tớ qua liền đây"
Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi cô nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Khoảng hai mươi phút sau cô đã đứng trước một căn hộ sang trọng với thiết kế vô cùng đặc biệt. Tiếng chuông cửa vang lên, từ trong căn hộ liền truyền đến tiếng chạy vội vàng tiến gần đến phía cửa ra vào. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một cô gái với mái tóc dài đến vai được nhuộm highligh đỏ phía đuôi tóc một cách cuốn hút, gương mặt xinh đẹp có chút cá tính hiện ra. Vừa nhìn thấy cô thì liền vô cùng vui vẻ.
"Aa, đến lẹ vậy"
"Có việc gần đây luôn mà."
"Mau mau vào nhà đi."
Người bạn thân vô cùng nồng nhiệt này của cô là Lam Danh Linh, là bạn thân từ hồi cấp hai của cô đến bây giờ. Phải nói là một người chị em vô cùng vô cùng quý giá đối với Giai Nghiên. Lam Danh Linh hiện giờ là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước lẫn ngoài nước, với niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế nên căn hộ này của Danh Linh cũng là tự một tay Danh Linh một mình đứng ra thiết kế cho nên nhìn căn hộ có phần khác biệt.
"Ngồi đi ngồi đi, mai cậu có lịch trình nào không?"
Giai Nghiên ngồi xuống sofa, cả người tựa ra phía sau uể oải trả lời.
"Không, mai tớ định nghỉ."
"Vậy...ở lại đây một đêm đi, nhìn cậu trông mệt mỏi quá! Bộ lịch trình bận rộn lắm sao?"
Danh Linh vừa lấy đồ trong tủ vừa nhìn cô hỏi han.
"Rất rất bận, tớ cũng định ở lại. Tớ tắm nhờ chút nhé!"
"Được, tự nhiên. Trong phòng thay đồ có đồ của cậu đấy!"
Cứ thỉnh thoảng cô cũng hay ở lại căn hộ của Danh Linh cho nên cũng có đồ của cô ở chỗ này, cũng là tiện có đồ để khi ở lại. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi lựa đại một bộ đồ ngủ xong thì vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách chảy xuống, từ trong phòng tắm những làn khói có mờ ảo bốc lên che đi những gì cần che trên cơ thể trắng nõn của cô. Có lẽ cô đang tận hưởng giây phút thư giản nhất sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Cô nhắm mắt điệu bộ thư thái đắm chìm trong làn nước ấm đang chảy khắp cơ thể mình.
"Ra rồi sao? Lại đây lại đây tớ chuẩn bị xong hết rồi."
Cô bước ra phòng tắm cùng với bộ váy ngủ trắng thoải mái, tay còn đang cầm chiếc khăn đang lau khô tóc. Cô liếc nhìn trên bàn đã thấy rượu, ly và đồ nhắm mà Danh Linh đã chuẩn bị từ lâu. Cô nhanh chóng tiến lại rồi ngồi yên vị một chỗ trong sofa, tâm thế đang rất sẵn sàng để xử hết mọi thứ trên bàn.
"Giới thiệu với cậu, đây chính là rượu được ngăm rất rất lâu vô cùng nổi tiếng. Tớ được một người bạn tặng đấy, rượu mạnh lắm đó nha, nghe bảo uống một là quên đi cả người yêu cũ."
Nghe màn giới thiệu buồn cười này thì cả hai vô thức bật cười, vẫn như vậy cô bạn thân này vẫn rất hài hước như vậy. Dù đây là lời giới thiệu cho chính mình nói ra nhưng Danh Linh vẫn cười đến mỏi cả hàm. Không đợi lâu, Danh Linh nhanh chóng khui hàng hiếm ra. Nắp vừa được mở mùi của rượu liền sộc lên mũi của hai cô nàng, Danh Ling vừa ngửi vừa thán phục.
"Quả là rượu tốt, chỉ ngửi mùi thôi đã muốn say rồi."
"Thật là, mau lẹ đi. Tớ cũng muốn thử rượu quý mà cậu giới thiệu có quên đi người yêu cũ không."
Danh Linh rót rượu ra hai ly, cả hai nhanh chóng cụng ly rồi một hơi nốc hết ly đó. Điệu bộ thưởng thức xong vô cùng sản khoái, bỗng trong đầu có chút lăn lăn nhẹ nhưng cũng không đến nỗi.
"Khà! Đã dữ taaa"
Danh Linh uống một hơi cạn sạch ly liền tán phục.
"Tốt, chưa gì tớ đã muốn say rồi nè!"
"Tiếp tiếp tiếp, không thể bỏ qua được."
Cả hai con sâu rượu này nhanh chóng uống hết ly thứ hai, rồi lại đến ly thứ ba. Không gặp thì thôi, nhưng khi đã gặp thì cả hai liền uống cho đến khi không biết trời mây đất biết gì. Rồi cả hai cùng nhau tâm sự đến chuyện này đến hết chuyện kia, đến ly thứ năm trong lòng cô bỗng trở nên khó chịu vô cùng. Trong lòng lại bất giác mà nhớ đến Dạ Tư Thành, nhớ lại lời mà Danh Kinh bảo rượu này uống một ly là quên đi người yêu cũ nhưng sao đã uống đến ly thứ năm mà cô lại nhớ đến Dạ Tư Thành thế này.
"Lam Danh Linh, cậu lừa tớ."
"Lừa cậu? Tớ lừa cậu cái gì?"
Danh Linh khó hiểu nhìn cô bạn mình trước mặt.
"Cậu bảo...uống một ly là quên người yêu cũ, nhưng mà...tớ uống cũng nhiều rồi mà sao lại nhớ đến Dạ Tư Thành vậy hả??"
"Hả?"
Danh Linh bất ngờ nghi hoặc nhìn chai rượu trước mặt.
"Chết tiệt, tên điên đó dám lừa bà đây. Không phải rượu quên người yêu cũ mà là càng uống càng nhớ thì có."
Danh Linh vỗ vai cô vô cùng sâu sắc khuyên nhủ.
"Không sao không sao, quên đi quên đi."
Nghe bảo là rượu mạnh nhưng sâo cô cảm thấy bản thân càng uống lại càng tỉnh táo một cách lạ thường. Không lẽ là rượu quý giá sao?
"Tớ vài hôm trước có gặp....Dạ Tư Thành."
Danh Linh đang bực bội vì chai rượu, miệng đã không ngừng uống lấy uống để để kiểm tra xem có phải hàng thật không thì liền bị lời cô nói mà phun hết rượu từ miệng ra.
"Phụtt...cái...cái gì?"
Tay Danh Linh lau miệng không tin được vào tai mình.
"Cậu...cậu gặp Dạ Tư Thành á? Anh...anh ta về nước rồi sao?"
"Hình như vậy."
Danh Linh chớp chớp mắt há hốc nhìn cô, thấy vậy cô liền nói tiếp.
"Cậu không xem mạng xã hội à? Hôm tiệc mừng công ty nhà báo có đăng thông tin mà."
"Chết tiệt, hôm giờ tớ bị dealine đuổi đến bù đầu bù cổ, có thời gian đâu mà lướt mạng xã hội chứ."
Cô nhìn người bạn của mình mắt đúng là có thâm quầng, chắc lại là bận rộn vì phải thiết kế trang phục cho khách hàng đây mà. Nhìn Danh Linh vậy cô chút có chút thương cho bạn mình, nhưng cũng đâu phải lần đầu gặp phải. Đến cô cũng bị công việc đuổi đến sấp mặt đến thời gian nghỉ cũng thấy khó khăn. Thấy cô suy tư cậy Danh Linh bèn hỏi tiếp.
"Vậy...cậu đã gặp Dạ Tư Thành chưa?"
"....rồi."
Cô điềm tĩnh trả lời.
"Sao sao sao?"
Ánh mắt Danh Linh liền loé sáng lên, liền bật chế độ hóng hớt lên nhìn cô.
"Cậu...muốn biết cái gì đây?"
Nhìn đôi mắt lấp lánh đó của Danh Linh cô liền biết tỏng hết ý đồ của người bạn thân này như thế nào, liền lườm Danh Linh một cách đáng sợ.
"À...à ờm, không, tớ...chỉ muốn biết xem hai người có...nói chuyện không ấy mà."
Danh Linh có chút nhột dạ vội vàng né tránh ánh mắt đáng sợ của cô.
"Có nói."
"Nói gì vậy?"
"Sao những chuyện này cậu có vẻ tích cực quá nhỉ?"
"Không không, tớ chỉ quan tâm bạn thân mình thôi."
Nhìn Danh Linh lắc đầu lia lịa cô cũng đành bất lực, hôm nay cô cũng vốn định tâm sự với người chị em chuyện này rồi. Cả hai tay cô mân mê ly rượu một lúc lâu rồi nói tiếp.
"Cũng không có gì quan trọng."
Cả gương mặt đang suy tư như vậy Danh Linh cũng đã nhanh chóng nhìn thấy. Muốn hỏi một câu đã nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn không dám mở lời, nhưng nếu cứ để trong lòng thì mãi mãi bản thân sẽ không chịu nổi mất.
"Cậu...vẫn còn yêu anh ấy à?"