Tên Enigma Này Là Cặn Bã! Ngươi Xứng Đáng!

Chương 1

“ Hà Tư Việt về nước ?”

Ôn Tử Dục xuống xe, xuyên qua sân đi mấy trăm mét, bước vào tầng một của biệt thự.

Ôn Tử Nhiễm ngồi trên sô pha không để ý đến anh trai mình, bình tĩnh gạch bỏ hộp thoại có Hà Tư Việt trên màn hình, một âm thanh vui vẻ vang lên.

Ôn Tử Dục thực sự rất quen thuộc với du͙© vọиɠ thầm kín của em gái mình, hắn không biết từ khi nào cô em gái này bắt đầu để ý vào Hà Tư Việt mà không nghĩ đến người anh trai cô đơn đã ly hôn của mình.

“Đừng có giấu anh, dự án trở về Trung Quốc của nhóm nghiên cứu là hợp tác với Ôn thị. Anh vừa xác nhận danh sách nhân sự ở công ty, cũng đã quyết định xong hành trình ngày hôm nay.”

Ôn Tử Nhiễm không nói nhiều, chỉ từ mũi phát ra một tiếng “ Hừ” rồi bận rộn thông báo cho Hà Tư Việt. Khi cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ôn Tử Dục sắc mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt cô, nhìn thẳng về phía Ôn Tử Nhiễm không bước thêm bước nào.

Vừa vặn, Hà Tư Việt vừa trả lời tin nhắn, phía trên màn hình điện thoại hiện lên một câu:

[Hà Tư Việt: Đừng nói chuyện với hắn]

Ôn Tử Nhiễm cười ha hả: “Hãy thực tế đi Ôn Tử Dục, hiện tại nếu em có tiền, có sự nghiệp, có một đứa con, thì tại sao lại muốn tìm một alpha vô dụng đây?”

“Anh có vui không? Alpha thua cuộc.” Ôn Tử Dục không tiếc công sức chống lại Ôn Tử Nhiễm “Em giúp đỡ Hà Tư Việt vào lúc này thì có ích gì? Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tái hôn, không cần phải làm vậy. Đến lúc đó em hãy nghe lời anh trai là anh đây ”.

Đối với Ôn Tử Nhiễm mà nói, nam alpha chính là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới. Trong số đó, anh trai cô, alpha nam đứng đầu, đặc biệt như vậy. Khi kết hôn hắn đã không đối xử tốt với Hà Tư Việt, sau khi ly hôn mới hối hận. Tình yêu của hắn dường như lên đến đỉnh điểm vào thời điểm nhận sổ xanh, lúc đó hắn đang khóc ở nhà và lượng pheromone trong cơ thể không bình thường. Sau đó, liên tục bốn năm, hắn ta thỉnh thoảng bay sang bên kia đại dương quấy rối Hà Tư Việt, nhưng cuối cùng, vẫn chưa bao giờ gặp lại vợ cũ và con của mình. Hơn nữa hắn có quan hệ thô bạo , vậy mà vẫn có thể tự tin như vậy!

Ôn Tử Dục liên tục thay mấy bộ vest, chỉnh lại cà vạt trước cửa sổ kiểu Pháp. Liếc nhìn Ôn Tử Nhiễm vẫn đang xem trò đùa của mình, hắn khiêm tốn hỏi cô: “Như vậy được không?”

“ con công xoè đuôi như một con chim” Ôn Tử Nhiễm lại làm tổn thương hắn, “Tôi đề nghị anh mặc đồ ngủ vào, ở nhà yên lặng đợi, anh ấy vừa lên máy bay, đến nửa đêm mới đến. “

“Nửa đêm sau?” Ôn Tử Dục lập tức cau mày, “Hắn là omega có con !”

Ôn Tử Nhiễm quả thực gật đầu.

Ôn Tử Dục: “Không được, anh phải đến đó , không an toàn.”

Ôn Tử Dục vội vàng rời đi, chuẩn bị ở sân bay đón người, bất kể Hạ Tư Việt hạ cánh lúc nào, hắn đều có thể đón người.

Ôn Tử Nhiễm nằm ở trên sô pha, nhịn cười: “Người duy nhất bất an chính là anh đó , alpha.”

Ngày hôm sau.

Ôn Tử Dục, chủ tịch luôn kiên định và chu toàn của Ôn thị , hiếm khi bỏ lỡ công việc, không có lý do gì khác ngoài việc ngắm bình minh ở sân bay.

Hắn trở về căn hộ của mình, ngủ đến ba giờ chiều, sau khi tỉnh dậy, Ôn Tử Nhiễm nói với anh rằng Hà Tư Việt đã đến nơi ở vào lúc bốn giờ sáng.

Trái tim của hắn giống như được ngâm trong lọ gia vị, được ướp đủ năm vị cho đến khi sẵn sàng đem nướng.

Hắn đợi ở sân bay gần mười hai tiếng, đi qua vô số người, đàn ông, phụ nữ , trẻ em, đủ loại pheromone trộn lẫn xung quanh, hành hạ những tuyến vốn đã nhạy cảm của hắn. Trong suốt mười hai giờ này, Ôn Tử Dục không nhìn thấy bóng dáng Hà Tư Việt, cũng không ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào.

Trong suốt bốn năm xa cách, hắn hằng ngày đều mong chờ được gặp lại Hà Tư Việt. Mặc dù trong quá khứ hắn đã đi quá xa nhưng hắn tin rằng tình cảm của mình dành cho Hà Tư Việt chính là một bài học.

Nhưng hắn kỳ thực không thể nhận ra Hà Tư Việt...

Điều này khiến cho mối tình sâu đậm 4 năm của Ôn Tử Dục giống như một trò đùa, mặc dù theo Ôn Tử Nhiễm, bản thân hắn chính là một trò đùa.

Ôn Tử Dục đầu tóc rối bù đã được chải gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chưa thay hôm qua , đến công ty trong bộ dạng bừa bộn, vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế dành cho khách.

Hà Tư Việt thực ra đã gầy hơn so với bốn năm trước, nhưng trông anh không ốm yếu như lúc đó , anh giờ đây tràn đầy năng lượng và cả dáng người đều tỏa sáng. Đôi mắt không còn cúi xuống phục tùng như trước nữa, mà nhìn mọi người với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyến rũ, khiến Ôn Tử Dục muốn nhận ra nhưng lại không dám nhận ra.

Là Hà Tư Việt mở miệng trước: “Ôn tiên sinh, tôi chờ anh đã lâu.”

“Tôi...” Ôn Tử Dục nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trợ lý ở một bên có chút lo lắng: “Ôn tiên sinh, tôi đã liên lạc với anh, nhưng phát hiện di động của anh vẫn còn ở đây.”

Một mớ hỗn độn...

Ôn Tử Dục khó chịu mím môi dưới, hôm qua biết Hà Tư Việt sắp về Trung Quốc, hắn hưng phấn quá, về nhà thay quần áo, để lại toàn bộ điện thoại di động của mình ở công ty.

Trợ lý cố ý chừa chỗ cho hai người, Văn Tử Dục khô khan nói: “Thực xin lỗi.”

Hà Tư Việt mỉm cười và nói: “Không sao đâu. Thời gian trôi qua cũng nhanh khi nói chuyện với trợ lý.”

Thái độ của anh là tới đây bàn chuyện công việc, trong nửa giờ kiểm tra chỉ có Ôn Tử Dục là đầu óc lang mang.

Bốn năm trước, Hà Tư Việt phát hiện ra mình có thai sau khi rời đi. Ban đầu anh muốn đi du học để học thêm, nhưng cuối cùng lại nghỉ học hơn nửa năm. Sau khi nghe được tin tức, Ôn Tử Dục không hề ngần ngại liền bay đến, nhưng chỉ được biết Hà Tư Việt đang nằm trong một bệnh viện ở thành phố khác, cũng không ai biết anh ở đâu.

Hà Tư Việt càng không muốn nhìn thấy hắn ta...

Ôn Tử Dục chỉ có thể tự mình hút mấy ống pheromone rồi giao cho Hà Tư Việt, để anh không phải khổ sở .

Ôn Tử Dục vẫn không biết những ống pheromone đó rốt cuộc sẽ ra sao, Hà Tư Việt có sử dụng không hay là trực tiếp ném vào thùng rác?

Nhưng hắn biết rằng việc chiết xuất pheromone thực sự rất đau đớn…

Ôn Tử Dục cảm thấy có lỗi với Hà Tư Việt suốt đời.

Ôn Tử Dục không nghe một lời nào về dự án hay hợp tác, hắn chỉ tập trung vào tấm chắn kết giới gắn chặt sau gáy Hà Tư Việt, hương hoa ám ảnh hắn không hề thoát ra ngoài.

Sau khi nói chuyện xong, Ôn Tử Dục cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật của mình: “Cùng nhau ăn tối đi, em vừa về Trung Quốc…”

“Không được,” Hà Tư Việt triệt để từ chối, “Tiểu Cảnh còn đang ở lớp học , tôi phải đón con bé.”