Không Thể Tách Rời

Chương 13

Bạch Du móc điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, đã 12 giờ. Người ta nói, vào khoảng 12 giờ là lúc âm thịnh dương suy, không biết có phải ánh trăng thấu hiểu lòng người hay không, vừa nãy còn sang sáng, bây giờ mây che tối thui, vậy mà lại tăng thêm vài phần ma mị.

Đột nhiên một trận gió nổi lên, không giống như những cơn gió bình thường, nó lạnh tê tái. Một cơn gió thổi tới còn chưa đủ vui, liên tiếp gió lớn ào ào ghé qua. Bạch Du vô thức siết chặt áo khoác, nhích lại gần bụi cỏ hơn. Điều cậu không biết đó là Lâm Cảnh Hữu cũng nghiêng người theo hướng cậu di chuyển, chỉ cần Bạch Du lui một bước là có thể vùi vào l*иg ngực của hắn.

Trên cánh cửa nhỏ là một chiếc ổ khoá kiểu cũ, Vương Tư Thụy hãy còn đang "dây dưa" với nó.

"Cậu có được không đó?" Bạch Du sắp hết kiên nhẫn luôn rồi, một chân đá vào mông y.

Vương Tư Thụy ngúng nguẩy: "Nam nhân không được nói không được, có biết chưa hả."

"Cạch" một tiếng, mở.

Vương Tư Thụy: "Nhìn thấy chưa, tân khoá vương debut."

Tô Thanh Thanh: "Vét sạch năng lực chỉ để mở một ổ khoá."

Sau khi cả đám chui vào từ cửa nhỏ, bỗng nhiên cảm giác lạnh hơn. Lương Giai kéo tay Tô Thanh Thanh nhỏ giọng nói:

"Thanh Thanh, sao tôi cứ cảm thấy trầm trầm thế nào ấy."

Tô Thanh Thanh nhiệt tình đáp: "Yên tâm. Trên thế giới này không có yêu ma quỷ quái gì đâu, chúng ta là lứa trẻ kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật. Đừng sợ."

Dương Tu Ngôn: "Không sai, tương tự như phim ma thôi, kẻ phá rối cuối cùng luôn là con người."

Tô Thanh Thanh: "Đúng thế. Chuyến này đi, hên xui tới cuối cùng lại túm được một người nào đó ra cũng nên, không có vấn đề gì đâu."

Vương Tư Thụy vô thức xoa cánh tay: "Các vị đại lão, xin mọi người đừng thảo luận chuyện đó ở nơi này có được không."

Tô Thanh Thanh âm dương quái khí nói: "Ồ~ thì ra người đang sợ hãi là đây à."

Vương Tư Thụy xù lông: "Còn lâu nhé."

Tô Thanh Thanh: "Xì, vừa mê ăn vừa nhát gan."

Sáu người xếp thành một hàng, người đứng sau đặt tay lên vai người đứng trước, Vương Tư Thụy đi đầu Lâm Cảnh Hữu lót sau, cứ thế dong dắt nhau đi vào khu dạy học.

Không gian tối mù, cái gì cũng không nhìn ra, mây đen dày đặc che lấp hoàn toàn không để lọt một tia ánh trăng nào, tiếng gió rít vẫn đang không ngừng quanh quẩn nơi hành lang.

Đột nhiên, Vương Tư Thụy cầm đèn pin soi ngược lại, ánh sáng mỏng manh từ đèn pin rọi lên mặt y làm những người phía sau suýt nữa hét lên.

Tô Thanh Thanh vung tay bẹp một cái lên trán y:

"Cmn đang êm đẹp quay lại làm cái quần què gì vậy ba? Hù chết tôi rồi."

Vương Tư Thụy ngây thơ: "Không phải tôi lo mấy cậu sợ à."

Tô Thanh Thanh: "Có khi là cậu sợ quá không dám đi nữa thì có."

Vương Tư Thụy siết chặt đèn pin trong tay, xoay người lại: "Làm…. Làm gì có."

Tô Thanh Thanh: "Được rồi, tôi không muốn ở đây cả đêm đâu. Nhanh chân lên." Nói xong, cô ủn y đi về phía trước.

Vương Tư Thụy: "A, cậu đừng đẩy tôi mà."

Bạch Du ngáp một cái, vẻ mặt có chút chán nản, bèn tìm Lâm Cảnh Hữu nói liên thiên.

"Lâm Cảnh Hữu, cậu có sợ ma không?"

Lâm Cảnh Hữu do dự giây lát: "Không sợ."

"Ế, trùng hợp, tôi cũng không sợ. Khi còn nhỏ, tôi hay sang nhà anh em xem phim ma, cái loại đĩa CD ấy, luyện ra một tinh thần thép luôn."

"Ừm."

"Anh em của tôi cậu cũng từng gặp rồi đó, chính là cậu béo ngồi cùng bàn trước đây đó, tên là Lưu Diệp. Cậu ấy có hơi ngốc nhưng tốt tính lắm, khi không ở bên tôi quậy phá thì ngoan cực…"

Thật kỳ lạ, rõ ràng đêm tối duỗi năm đầu ngón tay ra còn không thấy, nhưng Lâm Cảnh Hữu biết vẻ mặt khi nói chuyện của Bạch Du sẽ trông như thế nào, còn có đôi mắt to sáng lấp lánh kia nữa.

Nhưng là, Vương Tư Thụy đánh vỡ khoảnh khắc đẹp hiếm có trong bóng tối này.

"Có ánh sáng!"

"Thật kìa, có ánh sáng xanh!"

"Ở ngay đằng trước!"

Từ cầu thang này đi lên là tới được mái nhà, đúng thật là có ánh sáng xanh đang đung đưa, khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ lắm.

Bạch Du: "Lâm thần có thể giải thích hiện tượng này không ạ?"

Lâm Cảnh Hữu: "..."

Tô Thanh Thanh: "Đi mau, Vương Tư Thụy!"

Gió thổi lớn hơn nữa, Vương Tư Thụy bị doạ choáng váng, vèo một cái trốn sau lưng Dương Tu Ngôn, miệng gào lên:

"Tôi không dẫn đầu nổi nữa, hai người đó… Bọn họ không sợ, để hai người đó lên dẫn đầu đi."

Đội ngũ biến thành Bạch Du đi đầu, Dương Tu Ngôn lót sau. Không biết vì sao, mấy tầng dưới cầu thang đều làm bằng xi măng, tầng trên cùng này lại làm bằng thang sắt. Cầu thang nhiều năm không tu sửa, không thể chịu nổi trọng lượng một lúc nhiều người như thế, mỗi một bước đi đều vang lên tiếng kẽo kẹt, vang vọng khắp tầng lầu trống rỗng.

Mọi người nhắm mắt theo đuôi dẫm từng bước lên cầu thang, bỗng tiếng bước chân đang có trật tự bị quấy rầy, âm thanh kẽo kẹt bắt đầu rối loạn.

"Lâm Cảnh Hữu, cậu đang giậm chân à?"

"Không phải."

Xác thực không phải, bởi tiếng bước chân truyền từ phía trước tới, cậu dừng lại không đi nữa, những người phía sau cũng đứng im. Nhưng cái âm thanh kẽo kẹt kia vẫn văng vẳng, giống như đang đi lại gần bọn họ.

"Á á á á á!!!"