Không Thể Tách Rời

Chương 17

Vừa hay Dương Tu Ngôn tới nộp bài tập, Thích Ngữ còn đang lo không tìm được người quản lý Vương Tư Thụy, tuyệt vời làm sao, khắc tinh của y tìm tới tận cửa.

"Dương Tu Ngôn, em chuyển về ngồi cùng với Vương Tư Thụy nhé, giúp cô quản cái thằng nhóc này với."

Dương Tu Ngôn còn chưa kịp mở miệng thì Vương Tư Thụy đã nóng ruột nhảy lên.

"Không cần đâu cô ơi! Hai đứa bọn em ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Em sẽ ảnh hưởng tới thành tích của cậu ấy mất! Ngài xem, chỉ vì em mà lớp chúng ta mất đi một nhân tài, một vị đại tướng thì không đáng đâu!"

Thích Ngữ hơi nâng cằm ra vẻ suy nghĩ, thật ra nội tâm đã sớm có quyết định của mình:

"Hmm… Cũng có lý nhỉ… Cho nên hai đứa vẫn chuyển về ngồi chung bàn đi."

Vừa dứt lời, có người gõ cửa văn phòng, là Lâm Cảnh Hữu.

"Thưa cô, em cũng tham gia."

Bạch Du rối lên:

"Không phải đâu cô, là em ép cậu ấy ăn thôi."

Thích Ngữ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

"Ba đứa nhóc tụi em, mỗi đứa một bản kiểm điểm một ngàn chữ, tan học nộp lên đây."

Bạch Du và Lâm Cảnh Hữu sóng vai nhau cùng rời đi.

Bạch Du: "Cậu là tên ngốc à, rõ ràng là thoát rồi, tự dưng chạy tới gánh bản kiểm điểm một ngàn chữ làm cái gì hả?"

Lâm Cảnh Hữu không đáp, chỉ khẽ cười đi theo.

Cậu có hơi u oán, trước kia chỉ mới phải viết tới năm trăm chữ, giờ được ưu ái nhân đôi luôn.

Viết một bài luận tám trăm chữ đã muốn bay cả cái mạng, một ngàn chữ thì cậu phải làm sao bây giờ.

Vương Tư Thụy lấm lét chạy tới trước mặt Bạch Du: "Tiểu Bạch, có cần tôi tư vấn hướng dẫn cách viết một ngàn chữ phục vụ cho bản kiểm điểm không?"

Bạch Du trừng y một cái: "Không cần, tôi có bạn cùng bàn. Cậu ấy viết xong chẳng khác nào tôi cũng viết xong."

Vương Tư Thụy: "Cậu xác định học bá của chúng ta là thần đồng viết bản kiểm điểm á?"

Bạch Du: "Đều là học bá, chỉ một bản kiểm điểm nhỏ xiu nào làm khó được cậu ấy chứ.x

Vương Tư Thụy: "Tuy rằng cậu tự tin có thừa nhưng tôi vẫn phải tốt bụng nhắc nhở đôi câu, ai bảo tôi yêu cậu nhiều như vậy chứ. Thế này nhé, cậu chỉ cần ghi chép lại toàn bộ quá trình đã xảy ra một cách chi tiết nhất có thể, chú ý càng kĩ càng tỉ mỉ càng tốt, cậu thêm mắm dặm muối cũng vô tư luôn, sau đấy lại thề thốt đảm bảo sẽ không tái phạm, lặp đi lặp lại vài lần nữa. Tôi nói chứ, một ngàn chữ phải nói là vô tư."

Bạch Du: "Cảm ơn ngài, ngài có thể lăn đi rồi."

Vương Tư Thụy bĩu môi: "Tiểu Bạch, tôi quan tâm cậu nhiều như thế mà cậu chẳng thèm ngó ngàng tới sống chết của tôi gì cả." Nói xong, y còn khoa trương giơ tay gạt đi giọt lệ vô hình trên khoé mắt.

Bạch Du mặt đầy ghét bỏ: "Ầy. Kinh chết đi được, mau lăn đi."

Vương Tư Thụy: "Ứ ừ, không chịu đâu~"

Bạch Du cầm cuốn sách lên doạ đánh, cười lớn: "Lăn nhanh."

Trò đùa này khiến cậu trực tiếp hồi tưởng lại ký ức năm đó.

Điều khiến cậu cảm thấy may mắn nhất trong những ngày này đó là mỗi sớm mai mở mắt ra, bọn họ vẫn còn bên cạnh.

Mấy cô nhóc tám đủ thứ chuyện ngoài hành lang, trong lớp vì một đề toán mà tranh luận đến đỏ cả mặt, đôi tình nhân nhỏ trộm hôn môi trong góc khuất. Tất cả bọn họ đều đang sống trong những khoảnh khắc trong sáng và chân thành nhất của cuộc đời, có lẽ rất ít người không vui khi được hoà mình vào môi trường này nhỉ.

Hơn nữa, cậu còn gặp một người bạn mới.

Khó trách, mỗi người đều hay hoài niệm về thời niên thiếu.

Buổi chiều tan học, Lâm Cảnh Hữu tới cửa lớp 8 chờ cậu như thường lệ. Bạch Du nhanh nhẹn thu dọn hết đồ đạc của mình, khi vừa bước ra cửa lớp, không biết vì lý do gì mà đột nhiên cậu lại rất muốn quay đầu lại nhìn.

Người nọ vẫn còn đang ngồi làm đề, tiếng ồn ào xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng chút nào tới hắn cả.

Cậu hét lớn: "Lâm Cảnh Hữu, ngày mai gặp!"

Người nọ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, trả lời: "Ngày mai gặp."

Rõ ràng là hoàng hôn nhưng lại càng giống như ánh dương bừng sáng mỗi sớm mai vậy.

...

Ngày hôm sau Bạch Du đạp xe đi. Hai ngày trước, hh tới chợ cũ tìm mua được một chiếc xe đạp cũ, thoạt nhìn khá giống xe mới.

Ll đã có một chiếc xe đạp từ lâu, nhưng vì để có thể cùng Bạch Du đến trường, y lựa chọn bỏ xó xe của mình rồi đi bộ cùng cậu. Có đôi khi, Bạch Du lười dậy muộn, thế là liên lụy tới cả ll, hại cả hai đều tới muộn. Nhưng dù có thế, ll vẫn quyết tâm không hề bỏ rơi cậu.

Hiếm có hôm nào tâm tình khá tốt, khi Bạch Du tới lớp thì Lâm Cảnh Hữu còn chưa có mặt.

Hôm nay cậu mang theo bài ly sữa đậu nành, là do chính tay hh chuẩn bị cho cậu, mùi vị cực kỳ ngon, Bạch Du muốn mang lên đây cho Lâm Cảnh Hữu nếm thử.

Nhưng mãi cho đến khi giờ học bắt đầu, Bạch Du vẫn chẳng thấy người đâu, chỗ ngồi bên cạnh trống không. Nhìn ly sữa đậu nành dần lạnh ngắt, trong lòng cậu có dự cảm không lành.

Mà lúc này, Lâm Cảnh Hữu vẫn đang ngồi ở nhà, bình tĩnh nhìn hai con người quần là áo lượt nhưng lại đang chửi mắng nhau như mấy bà thím bán rau ngoài chợ, cò kè mặc cả từng đồng.

Cha mẹ của hắn muốn ly hôn.

Sau mười mấy năm dài đằng đẵng rốt cuộc cũng đi tới hồi kết. Công bằng mà nói, Lâm Cảnh Hữu cảm thấy rất hạnh phúc, nếu bọn họ ly hôn rồi thì hắn không cần phải sống cuộc sống không ngừng di chuyển rời xa thay đổi cuộc sống, hắn có thể ở lại bên cạnh người kia rồi.

Thực ra ở đây còn có thêm một người thứ tư nữa, là luật sư Lưu – luật sư trưởng của công ty Lâm Kiến Vũ, bọn họ đang thảo luận và thương lượng về phân chia tài sản.

Chân Thư Ảnh: "Lâm Kiến Vũ, tôi chẳng có yêu cầu gì cao sang cả, chỉ cần miếng đất ở Bắc thành và 20% cổ phần của Lâm thị. Không hề nhiều đúng chứ."

Lâm Kiến Vũ khinh miệt cười: "Bà dựa vào cái gì mà đòi 20% cổ phần của Lâm thị kia?"

Lớp trang điểm dày cộp cũng không thể nào che giấu được sự phẫn nộ nơi đáy mắt: "Ông đừng quên trước kia là chính tôi đã tha ông tới Lâm thị kia! Làm sao? Bây giờ ông muốn trở mặt đi bài mất trí nhớ có chọn lọc đấy à?"

Người đàn ông không hề lung lay, di mạnh điếu thuốc vào gạt tàn: "Cho dù không có Chân Thư Ảnh thì vẫn còn Vương Thư Ảnh Lý Thư Ảnh."

Chân Thư Ảnh: "Lâm Kiến Vũ, ông đừng đi quá xa."

Lâm Kiến Vũ trầm giọng: "Nếu bà muốn tiền, tôi có thể cho bà. Nhưng cổ phần của Lâm thị, đừng hòng mơ tới."

Thấy giằng co không thành, Chân Thư Ảnh đành phải thoả hiệp: "Vậy được, chính miệng ông nói đấy. Tôi muốn 7000 vạn."

Lần trước, bà không thực sự cần tới tận 7000 vạn, công ty vốn đã dựa vào vốn lưu động của người bạn thân của bà cứu vớt. 7000 vạn này giống như dao găm cắm vào người bà, nhất định phải đoạt lấy.

Tuy nhiên, Lâm Kiến Vũ lại vô cùng thoải mái đồng ý.

Đại khái lại tranh cãi thêm khoảng hai tiếng, hai người mới tạm coi như đạt thành thoả thuận về phân chia tài sản. Cuối cùng, mới tới Lâm Cảnh Hữu.

Chân Thư Ảnh nhanh chóng quyết định: "Nó, tôi không cần!"