Không Thể Tách Rời

Chương 15

Phòng ký túc xá của Vương Tư Thụy là phòng hỗn hợp, ban đầu chỉ có anh là lớp 8, ba người còn lại là của lớp 9, xui xẻo làm sao, lớp 8 với lớp 9 trước giờ luôn chướng mắt lẫn nhau. Vương Tư Thụy ở trong doanh trại của địch phải nói khổ không sao kể hết, ngày thường không có ai để nói chuyện, dẫn đến một khoảng thời gian anh bị hậm hực trong lòng. May sao sau đó Dương Tu Ngôn cũng xin vào trọ trường, còn vào ký túc của anh, lúc này Vương Tư Thụy mới được cứu vớt.

Hầu hết ký túc của trường số 1 đều là phòng bốn giường, điều kiện ký túc xá không tồi. Dương Tu Ngôn đã tới, còn đuổi cái người mà anh ghét nhất đi, từ đó Dương Tu Ngôn giống như trở thành phúc tinh của Vương Tư Thụy vậy.

Vương Tư Thụy và Dương Tu Ngôn ngủ giường trên, còn Bạch Du với Tô Cảnh Hữu thì nằm giường dưới.

Hai người thương lượng Bạch Du ngủ bên trong, Tô Cảnh Hữu nằm bên ngoài. Lúc Bạch Du trèo lên giường mới thấy cực kỳ hối hận, cái ổ này nhỏ quá đi mất, làm sao có thể ngủ hai người được cơ chứ! Sớm biết vậy đã đồng ý sang bên kia rồi. Hối hận muộn màng mà.

Bất đắc dĩ, Bạch Du chỉ đành nằm thật ép vào bên trong để chừa ra chỗ cho Tô Cảnh Hữu, cả người dính lên tường. Từ WC đi ra, Tô Cảnh Hữu thấy cậu sát rạt mép tường, đáng yêu không chịu nổi.

Khi Tô Cảnh Hữu nằm xuống, Bạch Du có thể cảm nhận rõ nhiệt độ bên cạnh mình tăng thêm tận mấy độ.

Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy sao mà cao đến thế?

Thấy Bạch Du có hơi khẩn trương, Tô Cảnh Hữu nghiêng người về phía cậu, vươn tay kéo một phần chăn đắp lên bụng Bạch Du, sau đó thì không động đậy nữa.

Chỉ chốc lát sau, liền có tiếng thở đều đặn nhè nhẹ của người bên cạnh truyền tới, hiển nhiên ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi.

Đáng tiếc, qua thật lâu sau Tô Cảnh Hữu vẫn chưa thể nào ngủ thành công, đại khái là vì bên cạnh có một quả "bom hẹn giờ", khiến cơn buồn ngủ của hắn bị doạ chạy mất.

Kỳ thật lần gặp nhau ở chỗ ngoặt trên trường không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, không, nói chính xác hơn thì là lần đầu tiên Bạch Du gặp được hắn, nhưng lại không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.

Trước khi khai giảng một tháng, Tô Cảnh Hữu cùng với ba mẹ chuyển tới thành phố này, bọn họ chuẩn bị bàn bạc thực hiện một dự án mới, còn Tô Cảnh Hữu thì lại chuẩn bị vào một ngôi trường mới.

Vào một ngày rất bình thường, Tô Cảnh Hữu đi lang thang không có mục đích trên con đường lớn của thị trấn, nơi đây có rất nhiều hẻm nhỏ rẽ trái đâm phải dễ bị lạc đường, nhưng hắn không sợ. Bởi vì vốn dĩ hắn chẳng có chỗ nào để đi, nếu đã vậy thì có lạc hay không cũng không quan trọng lắm.

Hắn nhìn thấy Bạch Du đang chơi trên sân thể dục của một trường tiểu học, sân nhỏ xíu và tồi tàn, nhưng mấy cái cơ bản như rổ bóng các thứ thì vẫn có. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, mặc bộ đồ bóng rổ rộng thùng thình, ba bước lên rổ, bóng đập mạnh, lúc tiếp đất vạt áo xốc lên lộ ra một đoạn eo nhỏ. Một khắc kia, hắn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy bừng sáng trong ánh nắng, như một bông hoa hướng dương kiêu hãnh ngẩng đầu.

Trận bóng này kéo dài tới tận khi mặt trời ngả hẳn về Tây, hắn tránh dưới gốc cây, nhìn ánh chiều tà chiếu lên người thiếu niên, toàn thân tản ra ánh sáng ấm áp.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Tô Cảnh Hữu đều sẽ tới sân thể dục nhỏ chờ cậu tới, trộm xem cậu chơi bóng, lén nhìn người ta hết cả một buổi chiều.

Hắn không dám lại gần làm quen với thiếu niên, Tô Cảnh Hữu không xác định được khi nào thì mình sẽ lại phải chuyển đi, sớm muộn gì cũng phải chia xa, cần gì khiến người khác đau lòng.

Trong một tháng này, hắn đã được gặp rất nhiều Bạch Du. Bạch Du tắm mình trong nhiệt huyết trên sân bóng, Bạch Du tốt bụng giúp đỡ người khác trên đường, Bạch Du đạp xe phơi phới trong gió. Tô Cảnh Hữu luôn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất định với cậu, sau đó giống như một tên stalker biếи ŧɦái lặng lẽ quan sát cuộc sống và sinh hoạt đời thường của thiếu niên.

….

"Lạnh…"

Bạch Du nghiêng người cuộn tròn thân mình lại, trong miệng lẩm bẩm nói:

"Lạnh."

Gió đêm ùa vào thổi tung bay chiếc rèm mỏng, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng, thì ra là họ quên đóng cửa sổ lại. Có lẽ thời tiết thay đổi, gió mát bình thường lại trở nên có chút buốt giá. Tô Cảnh Hữu đang định đứng dậy đi đóng cửa sổ, lúc này mới nhận ra tay mình bị cậu nắm chặt, ý đồ muốn cọ ít nhiệt độ từ cơ thể của hắn.

Tô Cảnh Hữu xoay người đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó ôm cả người cả chăn vào lòng.

Bạch Du quá gầy, cách một lớp chăn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khung xương của cậu, Tô Cảnh Hữu âm thầm nhéo một chút, nghĩ: Chẳng được bao nhiêu thịt.