Không Thể Tách Rời

Chương 14

"Mấy cậu giải thích chút đi, mắc cái giống gì nửa đêm nửa hôm không lo chăm chỉ học tập, mò lên đây muốn phóng cái độc gì đây hả?"

Vừa rồi còn bị doạ muốn xỉu, giờ lại đang ngồi trên sân thượng ăn thịt nướng, miệng còn không ngừng bắn rap xỉa xói nhau.

Tô Thanh Thanh: "Chỉ có cậu là hét nhiều nhất."

Vương Tư Thụy: "Tôi nói chứ, này người anh em, cậu cmn sao lại xài con đèn màu xanh lục này hả, đổi sang màu khác không được sao?"

Uông Trác: "Chúng tôi có mỗi con đèn này thôi."

Thịt trên giá nướng còn đang cháy xèo xèo, hương thơm nức mũi, Vương Tư Thụy không chút khách khí nhặt lên cho vào miệng.

Vương Tư Thụy: "Con đèn này của mấy cậu hù tôi mấy lần sợ chết khϊếp."

"Bọn tôi lần đầu lên đây mà." Cái cậu uu vậy mà lại khá dễ ở chung, lấy đồ ăn ra chia cho bọn họ, "Mấy cậu ăn đi này."

Dương Tu Ngôn: "Nói như vậy, ánh đèn xanh mấy bữa trước không phải do mấy cậu làm à?"

"Không phải, chúng tôi mới tới đêm nay thôi."

Bạch Du: "Vậy mấy cậu lên đây bằng cách nào thế?"

"Bên kia có một cái lỗ, chúng tôi chui vào."

Bạch Du và Tô Cảnh Hữu nhìn nhau, điều này chứng minh rằng có người đã lén lên đây, chẳng qua không phải là đám Uông Trác này. Nhưng có là ai tới đều không quan trọng, sẽ không có ai nắm giữ được những bí ẩn của tuổi trẻ, giữ lại bí ẩn sẽ thích hợp hơn là cứ đi sâu vào tận cùng của nó.

Ít nhất thì tên nhát gan Vương Tư Thụy càng tin tưởng hơn vào chủ nghĩa duy vật.

Thịt nướng là món dễ chiếm được cảm tình của mọi người, sau khi cùng ăn thì dần dà nói chuyện cũng rôm rả hơn.

Uông Trác, Tống Khinh, Giang Nhất Minh và Trần Sâm là bạn chung một ký túc xá, bọn họ cũng nghe được truyền thuyết trên diễn đàn, vốn định lên đường đi tìm một chút happy, kết quả lại đυ.ng phải tổ đội diệt quỷ sáu thành viên. Hai đội gặp nhau giữa cầu thang cũ kỹ rỉ sét, dường như không còn cách nào khác để giải quyết tình huống này ngoại trừ tiếng thét chói tai. Vì thế hôm sau, trên diễn đàn lại có thêm một bài đăng mới.

[Kinh hồn! Đêm qua, có tiếng hét thất thanh vang lên từ khu dạy học bỏ hoang! Đến cuối cùng, những chuyện này là do đạo đức chôn vùi hay nhân tính mất đi!]

Người viết kịch bản vẫn là Vương Tư Thụy.

Nhưng chuyện này để nói sau.

Sau đó, đương nhiên mọi người đều được mời nhập tiệc, may mắn là nguyên liệu mua rất nhiều, còn có cả một xách bia. Tục ngữ nói rất đúng: Rượu làm người ta có thêm can đảm. Tống Khinh uống hơi nhiều, lời nói ra đã không còn rõ ràng, xong anh vẫn nhất quyết nhìn Bạch Du nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi… Hôm đó tôi bị ma quỷ che… Mất lương tâm, tôi quá tham vọng chiến thắng….cho nên ở khúc cua kia ném đồ khiến… Cậu bị ngã, tôi…. Huhu, xin lỗi Bạch Du."

Bạch Du nhìn bộ dạng đã say quéo lại, vừa khóc vừa nói xin lỗi của Tống Khinh liền bị chọc cười:

"Được rồi, tôi tha thứ cho cậu."

Câu nói "biết sai thì sửa" đại khái chỉ có thể tồn tại trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của thiếu niên. Sau khi lớn lên, mọi người sẽ gặp những người cố tình biết sai nhưng vẫn cố làm, hoặc vì danh vì lợi, họ sẽ không tiếc mà làm tổn thương bạn, vĩnh viễn không xin lỗi. Cho nên hiện tại, Bạch Du quý trọng lời xin lỗi này của Tống Khinh.



Vào buổi chiều chạy xong 3000 mét kia, Tô Cảnh Hữu tìm một người.

Tống Khinh đứng trên bục huy chương vàng cảm thấy cả người rét run, người đang đứng dưới bóng râm kia dường như đang nhìn chằm chằm vào y.

Sau khi nhận được giải thưởng, Tống Khinh muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này, cúi gằm mặt đi thẳng về phía lớp mình. Không ngờ, có người chặn đường y, tuy nhiệt độ hiện tại lên tới 38° cực nóng nhưng vẫn không thể ngăn được hàn ý trong mắt hắn.

Người này hình như đi cùng Bạch Du.

Tống Khinh: "Tôi… Tôi thật sự không phải cố ý, chỉ là tôi bị lòng hiếu thắng che mờ mắt, tôi… Vốn chỉ muốn cậu ấy chậm lại một chút, không ngờ cậu ấy lại bị ngã, thật sự …"

Không đợi Tống Khinh nói xong, Tô Cảnh Hữu đã giơ chân muốn đá vào đầu gối y, nhưng hắn và Tống Khinh có chênh lệch chiều cao nên đá thẳng vào bụng. Anh chàng này đau đến không thẳng eo nổi, động tác quá lớn thành ra thu hút nhiều ánh mắt của bạn học.

"Bạn học Lâm này, Bạch Du không dành được giải thì thôi bỏ qua đi, sao cậu lại làm như thế chứ?"

"Đúng thế, cậu quá đáng thật đấy!"

….

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Tô Cảnh Hữu chán ghét nhíu mày, lạnh nhạt nói:

"Hỏi cậu ta."

Sau đó xoay người rời đi.



Dọn dẹp xong hết thảy cũng đã bốn giờ sáng, bọn họ tách ra ở dưới ký túc xá, Bạch Du và Tô Cảnh Hữu chuẩn bị tá túc ở ổ nhỏ của Vương Tư Thụy, đột nhiên Tống Khinh lại đề nghị.

"Hay là một trong hai cậu tới phòng tôi ngủ đi, tôi với Uông Trác chen dư ra được một cái giường đó."

Những lời này rõ ràng là nhắm vào Bạch Du, xuất phát từ cảm giác áy náy, Tống Khinh muốn đối xử tốt với cậu hơn.

Bạch Du đương nhiên nghe ra ý tứ trong đó, hai người nằm một cái giường thật ra cũng ổn thôi, chỉ là Bạch Du còn chưa có kinh nghiệm ngủ chung với người khác, lúc này đồng ý mới là tốt nhất. Do dự giây lát rồi chuẩn bị đi cùng đám Tống Khinh, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay của người nọ vừa ấm áp vừa khô ráo cứ vậy nhẹ nhàng nắm chặt.

Ma xui quỷ khiến, bước chân vừa tiến lên được nửa bước lại lui về cạnh Tô Cảnh Hữu.

"Không cần đâu, mấy cậu mau về ngủ đi."