Sau Khi Xuyên Thành Bánh Xe Dự Phòng Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 7

Lý Niệm vừa nói với nhân viên phục vụ: “Đặt một phòng riêng.”

Liền nghe từ phía sau có tiếng người lắp bắp gọi: “Hạo ca ca…”

Lý Niệm tối sầm mặt, quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Cách đó không xa, An Nhu Vũ nãy còn ngồi khóc lóc giờ đã đứng lên, đang nhìn chằm chằm chỗ này, đôi mắt rưng rưng tràn đầy mong mỏi, chắc là cho rằng Hứa Thừa Hạo vẫn giống trước kia, có chuyện là tới cứu cô.

Bà Nguyễn đối diện An Nhu Vũ cũng không được tự nhiên, ngồi thẳng lưng dậy, rõ ràng là bà có nghe qua danh tiếng sứ giả hộ hoa của Hứa Thừa Hạo, đang suy nghĩ nên giải quyết như thế nào.

Ngay cả Lý Niệm bên cạnh cũng ngờ vực nhìn anh, ánh mắt để lộ ra cậu đã chuẩn bị tinh thần việc anh sẽ chạy qua giúp An Nhu Vũ như cũ.

Trong một căn phòng của nhà hàng, có người nào đó chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân đang nghiêm mặt lại, tay nắm thật chặt, chờ đợi phản ứng của Hứa Thừa Hạo.

Trong một cái chớp mắt, Hứa Thừa Hạo cảm thấy tầm mắt của tất cả mọi người đang tập trung trên người mình, chờ đợi anh trả lời cùng hành động.

Giúp, những lời cắt đứt quan hệ lúc trước thành trò cười, nam phản diện sẽ nhanh chóng biết mình gạt hắn, cho là mình đang kéo dài thời gian, sau đấy sẽ bị đánh gãy chân rồi xuất ngoại, gia tộc thì được món quà bự là chèn ép xấu xa.

Không giúp, về tình và lý thì không ai có thể nói gì, vạn sự thuận lợi.

Cho nên, phản ứng của Hứa Thừa Hạo là, mỉm cười gật đầu, tỏ ý như thấy một người quen bình thường, sau đấy quay qua hỏi phục vụ: “Có phòng không?”

Phục vụ liền đưa tay làm động tác mời, “Có ạ, mời ngài đi theo tôi.”

Hứa Thừa Hạo không để ý nữ chính phản ứng thế nào, trực tiếp khoác vai Lý Niệm, dẫn cậu đi theo người phục vụ về phòng được đặt.

“Hạo ca ca!” Sau lưng truyền tới tiếng kêu không thể tin cùng tuyệt vọng.

Tựa như đang khóc.

Nhưng bước chân của Hứa Thừa Hạo từ đầu đến cuối đều không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn.Việc này làm cho An Nhu Vũ tuyệt vọng, cũng để bà Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, bà nghĩ Hứa Thừa Hạo người ta thấy rõ mặt mũi thật của con bé này, còn con mình thì mãi không thấy được!

Bà Nguyễn càng nghĩ càng giận, nhíu mày nói: “An tiểu thư, tôi bây giờ vẫn nói chuyện nhẹ nhàng là để mặt mũi cho cô, tôi biết cô dù là Đại tiểu thư An gia nhưng sống cũng không được tốt, tôi cho cô tiền để ra nước ngoài, coi như là làm việc thiện đi, nếu cô không đồng ý thì tự mình giải quyết lấy!”

Bỏ lại lời tàn nhẫn, bà Nguyễn xách túi ngạo nghễ rời đi.

An Nhu Vũ lau sạch nước mắt, để tờ chi phiếu lại chỗ tiếp tân, cuối cùng thương tâm nhìn hướng phòng của Hứa Thừa Hạo, rồi cũng đi.

…Trong phòng, Cảnh Nhất Thành nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, lúc Hứa Thừa Hạo quay đầu nhìn An Nhu Vũ, trong đầu hắn lướt qua vô số ý tưởng để đối phương lùi bước, kết quả không ngờ rằng đối phương chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Đơn giản đến bình thản, bình thản như thể thật sự buông tha vậy…

Hắn không nhịn được, tiếp tục xem bóng Hứa Thừa Hạo trên màn hình, đến khi đối phương bước vào phòng mới cau mày suy nghĩ rốt cuộc người này xảy ra chuyện gì.

Vệ sĩ đứng phía sau thấp giọng nói: “Tiên sinh… An tiểu thư đã rời đi.”

Cảnh Nhất Thành lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ ra mình đứng dậy là để chuẩn bị ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân cọ thiện cảm, nhưng mắt nhìn hai vòng trong màn hình cũng không thấy bóng An Nhu Vũ, hắn cau mày.

Sự chú ý của hắn vừa bị Hứa Thừa Hạo cướp đi toàn bộ…

Rõ ràng trực giác của hắn đang nói cho hắn biết, Hứa Thừa Hạo có gì đó khác thường! Nói không chừng tên đấy đang âm mưu gì đó!

Nghĩ một chút, Cảnh Nhất Thành ra lệnh: “Tìm người theo dõi Hứa Thừa Hạo, có gì khác thường thì báo tôi.”

Vệ sĩ: “Vâng.”

Ra lệnh xong, Cảnh Nhất Thành cảm thấy cơn nóng nảy trong đầu nguội lại… Tất cả vẫn còn nằm trong kế hoạch, không có việc gì.

Hứa Thừa Hạo hoàn toàn không biết nam phản diện lại vừa chú ý đến mình, anh đang vui vẻ ăn cháo gà với Lý Niệm – cháo chân gà, vàng óng ánh lại còn ngọt ngào.

Lý Niệm ngạc nhiên vì anh đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng sợ hỏi nhiều lại gợi chuyện thương tâm, nên đành an ủi bằng cách gọi thêm chút đồ bổ dưỡng cho Hứa Thừa Hạo, cùng anh húp cháo gà.

Hai người ăn uống no nê rồi đi ra, bên ngoài đã sớm sóng yên biển lặng.

Hứa Thừa Hạo trở lại công ty bắt đầu bận bịu, anh cố gắng bắt chước cung cách làm việc của nam phụ để giải quyết công việc, tập đoàn Hứa thị vừa lớn lại vừa nhiều việc vô cùng, vừa ngồi vào bàn là cái gì nữ chính nam phản diện gì đó đều biến thành văn kiện văn kiện văn kiện.

Cuộc sống cứ bình tĩnh trôi qua một tháng, Hứa Thừa Hạo đã thích ứng cuộc sống mới hoàn hảo, hơn nữa còn thản nhiên dung nhập luôn vào thế giới mới.

Nữ chính thời gian này không thấy xuất hiện, cuộc sống trừ công việc thì là nghỉ ngơi, bận rộn nhưng sắp xếp khoa học, Hứa Thừa Hạo thậm chí còn cảm thấy cuộc sống này vô cùng giống khuôn mẫu đi chín về năm(*) khi chưa xuyên sách, anh càng hài lòng với cuộc sống.

(*) Cuộc sống dân văn phòng, đi làm lúc 9h sáng và về lúc 5h chiều

Hôm nay, Hứa Thừa Hạo vừa tắm rửa thay quần áo xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đột nhiên anh ngửi thấy mùi cay của ớt, cay đến sặc người… Hứa Thừa Hạo trong phút chốc cảm thấy có một chảo ớt lớn đang bị dì giúp việc rang cháy khét trong phòng.

Đang ngạc nhiên nghi ngờ thì mùi cay nhanh chóng biến mất, mùi trong phòng cũng trở lại bình thường, Hứa Thừa Hạo cúi đầu ngửi, chỉ ngửi thấy mùi hơi nước sau khi mình vừa tắm xong.

Chuyện gì mới xảy ra?

Sao có cả chuyện thần quái thế này!

Ngay lúc Hứa Thừa Hạo nghĩ mãi không ra, thậm chí cảm thấy chuyện có chút vô lý thì nhiệm vụ Ớt Nhỏ tự động online.

[Đinh – Phản hồi thành công, nhiệm vụ Ớt Nhỏ tự động nâng cấp 1.0, yêu cầu nhiệm vụ: người phát động trong thời gian một tháng nhiệm vụ, phải trồng ra được một quả ớt, thu hoạch đúng thời hạn, vượt quá thời hạn coi như thất bại.] [Tặng một bịch ớt cấp thấp, tỷ lệ kết trái 10%]