Khủng Bố Công Ty Tư Nhân

Chương 10: Kết thúc thảm liệt.

Như Phan Bá lo sợ, khi hai người vừa ra phòng phía sau thì Ba Ngón đã mở cửa tiến vào, đứng dưới cái lưới sắt giăng trên trần nhà.

Phan Bá sợ lộ cái bẫy liền liều mạng vọt tới dùng dao tấn công.

Ba Ngón cười lên khanh khách như một tên ác quỷ, lập tức cầm rìu đáp trả. Phan Bá lực lượng nào phải đối thủ của Ba Ngón, ngay lập tức bị đánh bật ra. Nhưng hắn không còn cách nào, đành phải liều mạng mà lao lên tấn công.

Vừa đánh vừa suy nghĩ: “Không được, nếu kéo quá lâu sẽ bị tên này phát hiện cái bẫy, không còn cơ hội hạ sát hắn. Phải liều thôi.”

Nghĩ là làm, Phan Bá đổi chiến thuật, dùng thương đổi thương. Lập tức trận chiến trở nên thảm liệt.

Chỉ thấy Ba Ngón rìu chặt đứt cánh tay trái đang bị thương của Phan Bá, lại bồi thêm một cú vào đùi phải của hắn. Phan Bá chỉ may mắn đâm được một dao vào sườn Ba Ngón, vậy nhưng không thể làm tên Ba Ngón mất khả năng chiến đấu.

Phan Bá đã bị phế một chân, phế 1 tay, tay còn lại đang cố gắng nắm chặt con dao bầu, không thể nào đứng dậy được, ánh mắt hoảng sợ lết dần về phía góc tường nơi ngay phía dưới của tấm lưới…

Ba Ngón nhìn con mồi của mình lê lết trốn chạy, trong lòng hắn khoái chí, tiến dần từng bước tới gần Phan Bá.

Alex bên này nhận được ám thị của Phan Bá không được tự ý xông lên, do đó chỉ đứng từ xa ném đồ vật vào Ba Ngón. Cũng nhờ Alex quấy rối mà Phan Bá còn sống đến giờ, chứ không là hắn đã bị Ba Ngón gϊếŧ từ lâu. Nhưng cô thấy tình cảnh của Phan Bá, không đành lòng nên cầm một cây lao gỗ dài chạy lại đâm từ đằng sau.

Ba Ngón như có mắt, vung rìu đập ngược trở lại, chỉ thấy cây lao gãy đôi, lưỡi rìu cắm vào sườn Alex. Phan Bá nhìn cảnh này lập tức giận giữ gầm lên, vung dao chém dưới chân của Ba Ngón giải nguy cho Alex. Ba Ngón đành phải đạp Alex một cái lăn ra xa, tay trái cầm móc đỡ lấy một dao của Phan Bá, rồi đánh hắn văng vào tường.

Ba Ngón nắm lấy tóc Phan Bá, cây rìu vung ra sau lấy thế, định một đường chặt đứt cổ hắn. Nhưng Phan Bá lúc này không biết lôi từ đâu ra một cây lao sắt có móc, phía sau cột chặt dây xích gắn vào tường.

Cây lao xuyên qua bụng Ba Ngón đính vào người hắn. Lợi dụng Ba Ngón bị thương, Phan Bá lăn một vòng ra ngoài, cách Ba Ngón hơn hai mét.

Phan Bá tình thế hiện giờ vết thương chồng chất, thân thể đã đến cực hạn, không thể lết xác qua sợi dây thừng mà chặt đứt được. Không nghĩ nhiều, Phan Bá ném mạnh chai xăng qua bên góc có cột cái dây thừng, dây thừng ngấm đẫm xăng. Hắn lựa chọn không ném về phía Ba Ngón vì sợ hắn có thể thoát ra, dập tắt được lửa thì cả hai đều nguy, chỉ có thể gϊếŧ được tên này nếu bắt gọn được hắn trong cái lưới sắt Phan Bá bố trí.

Phan Bá gắng gượng nói to: “Alex, ném cái bật lửa.”

Alex đang quằn quại vì đau, nghe Phan Bá nói, ngay lập tức chống đỡ thân thể, bật lửa rồi ném về góc nhà. Lửa bùng lên lan đến dây thừng.

Ba Ngón thấy tình thế không ổn, định rút cái lao ra, nhưng khổ nỗi cái lao có móc phía sau. Hắn rít gào dữ tợn, định kéo luôn cả Phan Bá và Alex chết chung. Tay cầm rìu của hắn vung mạnh, cái rìu bay đi.

Phan Bá nghe Ba Ngón rít lên thì ngoảnh mặt lại phía sau, thấy cái rìu đang phóng đại trước mặt, không nghĩ nhiều, giơ tay phải lên chặn lại.

“A.a.a.a.a.a.a…” tiếng hét thảm của Phan Bá vang lên, tay phải hắn bị lực cái rìu chặt gãy đôi, lưỡi rìu chưa dứt lực, cắm vào vai phải.

Lúc này, dây thừng đã cháy đậm, “Phực” một tiếng đứt đoạn, cái lưới kẽm gai rơi xuống chụp lên đầu Ba Ngón.

Phan Bá lại nói với Alex: “Chai xăng, ném về phía hắn.”

Alex một bên sườn máu chảy đầm đìa, tay buông thõng, tay còn lại nắm lấy chai xăng cuối cùng. Ánh mắt Alex quyết liệt, khẽ cắn răng Alex ném mạnh chai xăng lên vách tường nơi Ba Ngón đang đứng dùng dằng với sợi xích.

Lửa phừng lên che lấp toàn bộ thân ảnh của Ba Ngón trong tiếng rít gào ghê rợn của hắn.

Alex vội kéo Phan Bá từng chút, từng chút ra ngoài. Căn nhà đã bén lửa, hai người không thể ở lâu.

Mất hết mười sức trâu, hai sức hổ, hai người mới lê thân ra khỏi căn nhà gỗ nọ. Nhìn hai tay trống trơn đến gần nách của Phan Bá, Alex quặn đau, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh”, rồi lại ôm Phan Bá khóc như hoa lê đới vũ.

Trở về từ cái chết, tâm trạng con người lúc nào cũng muốn bùng nổ. Alex cũng vậy, cô là phụ nữ sự yếu đuối lúc này bộc lộ rõ. Căn nhà cháy rừng rực, rọi những ánh sáng chói vào những giọt lệ của Alex. Lúc này cô như một con mèo nhỏ.

Phan Bá không nói gì, chỉ mỉm cười nói vào lỗ tai cô: “Sống là tốt… sống là tốt.”

“Sau này tôi sẽ lo cho anh…” Alex khóc một lúc rồi thủ thỉ nói.

Phan Bá biết Alex nghĩ gì, nhưng hắn biết hắn thật sự không thuộc về nơi này. “Không cần đâu, tôi… tự lo được.” Phan Bá giọng trầm thấp nói.

Alex vẫn không buông: “Không được, tôi nợ anh cả một đời này. Anh không thoát khỏi tôi đâu.”

Alex ngẩng đầu, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi khô nứt nẻ của Phan Bá. Tuy trong miệng cô toàn vị đất và vị mặn của máu, nước mắt, nhưng Alex thấy nụ hôn này là nụ hôn đặc sắc nhất trong đời cô.

Một lúc sau hai người mới tách nhau ra được, Phan Bá vì mất máu nhiều mà chỉ còn nước nằm nhắm mắt trên đất thở dốc, Alex cũng nhanh chóng hoàn thành việc băng bó cho Phan Bá và chính mình.

Trong đầu Phan Bá chợt vang lên tiếng hai âm thanh máy móc liên tiếp: “gϊếŧ chết người đột biến Saw Tooth, thưởng 100 điểm, 1 chi phiếu cấp F.”

“Hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ chết Three Finger, thưởng 100 điểm, hai chi phiếu cấp F, trong vòng 1 phút trở….”.

Nhưng chưa kịp nghe hết, Phan Bá đã thấy một người đàn ông đứng sau lưng Alex, người này tóc bạc, dáng vẻ to mập, mặc một cái quần tây màu nâu xỉn và cái áo khoác màu trứng cút.

“Chà đây là có việc gì?” lão ta lên tiếng.

ALex giật mình định quay người nhìn, Phan Bá nhanh hơn đã dùng chân gạt cô sang bên cạnh, ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông, giả vờ thở phào, nói: “ông ngồi xuống đây tôi kể ông nghe, tôi cứ nghĩ bọn đột biến.”

Người đàn ông này mỉm cười hữu hảo gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Phan Bá. Chợt hắn thấy ánh mắt Phan Bá hoảng sợ nhìn ra phía đằng sau lão, lão tò mò quay đầu lại, nhưng phía sau không có thứ gì.

Nghi vấn định quay đầu lại, nhưng lão thấy cổ lão chợt mát lạnh, máu tươi phún tung tóe. Lão trợn mắt ôm cổ, nơi đó có ba lỗ đinh trúng động mạch, ngã xuống giãy giụa, ánh mắt mơ hồ nghi vấn, vì sao lão lại bị gϊếŧ?

Phan Bá rút chân xuống, ba cây định còn rỉ máu. Alex hoảng sợ ngồi bệt xuống đất hỏi dồn: “vì sao? vì sao ...anh gϊếŧ ông ta?”

Phan Bá từ tốn nói: “Hắn chính là người bình thường sống chung với bọn đột biến, là một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã, tôi đã từng nhìn thấy lão ở một tờ truy nã.” Cái này hắn cũng chỉ bịa chuyện, nhưng sự thật là hắn biết lão già này đúng là tên tội phạm sống với bọn đột biến. Ở nơi đây, hình hài lão tương tự 80% trong phim.

Alex không tin vào mắt mình, nghi hoặc nhìn Phan Bá.

Phan Bá cười khổ, hơi nhìn lại trong đầu, thấy thông báo đã gϊếŧ được Maynard thưởng 50 điểm, hắn biết hắn gϊếŧ đúng người. Lại thêm thông báo đếm ngươc trở về công ty, hắn biết hắn cần phải ra đi.

“Tôi… phải đi rồi, nhớ sống thật tốt” Phan Bá do dự nói.

Alex trong lòng chợt có linh cảm không vui, lập tức chạy lại ôm lấy Phan Bá, nói: “Anh đi đâu, không được, tôi không để anh đi đâu được.”

Phan Bá khó nhọc nói: “Đừng, đừng nhớ đến tôi… Tôi… chỉ là khách nơi này…”

Thân hình Phan Bá chợt hóa mờ dần dần, nắm tay Alex cũng từ từ tuột ra như siết vào một mặt gương không điểm tựa.

Alex vội hét lên: “tôi còn gặp được anh không?”

Ánh mắt Phan Bá lộ vẻ tiếc nuối, hắn nhắm mắt lại thì thào: “... Không chắc…”

Một lúc sau hình ảnh Phan Bá biến mất, Alex ngồi ngơ ngẩn, chốc chốc lại sờ đôi môi khô khốc… Trong đầu cô nhớ lại câu nói của Phan Bá: “Tôi… chỉ là khách…”