Khủng Bố Công Ty Tư Nhân

Chương 2: Hợp đồng và nhiệm vụ đầu tiên

Phan Bá nhìn phía bãi rác, trên đó có căn nhà cấp 4 trơ trọi. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không thích hợp nhưng rõ ràng địa chỉ đúng như trong tờ giấy hắn cầm.

Chặc lưỡi mặc kệ, Phan bá bước vào trong nhà. Trong nhà, ngoài phòng khách đựng đầy ve chai, còn đặt một trương xe đạp thồ cũ kỹ, xung quanh còn vương vấn mùi rác bên ngoài bay vào, không có bóng dáng một ai. Đang nghi vấn mình bị lừa thì thấy trên tường có vẽ một mũi tên và hàng chữ: “vào công ty thì đi thang máy xuống tầng hầm -1”

Phan Bá nheo mày nghi hoặc, chẳng lẽ trong căn nhà tồi tàn này còn có thang máy? Lại cả tầng hầm?

Cho dù thấy dòng chữ có ghi là tầng “âm một” hơi âm binh một chút, nhưng Phan Bá trong lòng không nghĩ nhiều được như vậy, bước về phía sau.

Phía sau cũng không có gì khác ngoài vách tường với cánh cửa thang máy âm tường. Phan Bá nhanh chóng tiến về nhấn nút bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có một nút bấm ghi số: “[-1]”.

Phan Bá trong lòng mặc niệm cho chính mình, rồi hít một hơi lấy can đảm nhấn vào nút.

Thang máy chuyển động đi xuống. Chỉ trong tích tắc đã dừng lại, cửa thang máy mở ra.

Khung cảnh sau cánh cửa thang máy lại càng quỷ dị, chỉ có một căn phòng lớn sơn toàn màu trắng, giữa phòng có một bàn làm việc, một chiếc ghế dựa, không có người nào bên trong.

Phạm Bá lúc đầu hơi bất ngờ vì dưới căn nhà cấp 4 có một động thiên khác, nhưng nhanh chóng bị thất vọng xâm chiếm vì hắn nghĩ mình số xui xẻo, đến đúng lúc không có ai trong này, như vậy cho dù tấm quảng cáo này là thật thì hắn cũng không đợi được đến lúc có người về mà ký hợp đồng.

Nhưng ngay lập tức Phạm Bá bị dọa cho giật mình, khi trên bàn đột ngột mọc lên một màn hình, trên đó có hình ảnh một lỗ đen vũ trụ và trong phòng vang lên âm thanh: “chào mừng đến với công ty Hố Sâu, mời quý khách tiến đến trước bàn ngồi nói chuyện”

Phạm Ba nhìn quanh một vòng xác định không có ai, trăm phần trăm chắc ăn công ty này dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) mới nhất, hắn cũng định thần tiến vào.

Đứng trước bàn lóng ngóng một hồi, Phan Bá do dự hỏi: “Ta ngồi ở đâu”.

Trước mặt hắn màn hình phát ra âm thanh: “quý khách cứ tưởng tượng ra cái ghế mình thích ngồi là có”.

Phạm Bá nghi hoặc làm theo, thử tưởng tượng ra chiếc ghế nhựa vuông bốn chân mình hay ngồi tại bệnh viện đợi kết quả. Ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế nhựa giống hệt cái ghế nhựa kia, lại còn sống động đến mức có cả vết nứt nhỏ giữa ghế nữa…

Phạm Bá tỉ mỉ ngồi xuống, chỉ sợ ghế nó đột nhiên biến mất thì té chổng vó.

Khi đã ổn định, Phạm Bá nhớ đến việc chính, liền lập tức lấy trương giấy phẫu thuật đã biến thành trương giấy quảng cáo lôi ra đặt trên bàn, dồn dập hỏi: “Trong giấy này có ghi rõ là chỉ làm một giờ là có thật phải không?”

“Là thật, nhưng trước hết quý khách phải là người của công ty. Tức là chỉ cần ký tên vào hợp đồng này mới có thể làm việc”.

m thanh máy móc vang lên, tiếp theo trên bàn từ từ hiện lên một tờ giấy ghi rõ bốn chữ: Hợp đồng lao động.

Phạm Bá nhìn vào tờ giấy chỉ thấy có hai dòng, dòng 1: “Trách nhiệm người lao động: tôi đồng ý giao tính mạng, thân thể, linh hồn cho công ty Hố Sâu”

Dòng 2: “trách nhiệm công ty: từ từ sẽ giải thích sau”.

“người lao động xác nhận”

Phạm Bá đầu đầy hắc tuyến. Đậu xanh nó, đây là cái hợp đồng quái quỷ gì? Chỉ có 3-4 dòng thế này?

“Tôi không có thời gian để đùa!”. Phạm Bá gằn giọng.

“Quy định của công ty là phải là người của công ty mới có tư cách chấp hành nhiệm vụ, thu lấy điểm. Có điểm mới có thể đổi ra bất cứ vật gì” âm thanh máy móc lại vang lên. “Quý khách nên nắm thời gian”.

Nhắc đến thời gian, Phan Bá lại nhớ đến Nguyệt Linh. Hắn ổn định tâm thần lại, cắn răng liều mạng, quyết định ký tên. Hắn nghĩ nếu cái công ty quỷ quái này lừa đảo thì hắn lại xé cái hợp đồng này, bỏ trốn là xong.

Tay cầm cây viết duy nhất trên bàn, Phạm Bá nhìn vào bản hợp đồng, cảm giác toàn thân như bị thu hút vào bản hợp đồng… tim đập mạnh từng hồi, mồ hôi bắt đầu vã ra, trực giác nhắc nhở hắn nếu ký tên vào là cuộc sống hắn sẽ rơi vào bước ngoặt không có lối về.

Nhưng hình ảnh Nguyệt Linh em gái hắn lại hiện lên, vẻ mặt gầy guộc vì bệnh làm tim hắn lại đau từng hồi.

“Vì em, cho dù là địa ngục ta cũng vào” thầm nhấm một câu, Phan Bá mạnh mẽ đặt bút xuống, nguệch ngoạc ký tên mình lên.

Vừa dứt bút, bản hợp đồng tự động bay lên làm Phan Bá sững sờ. Rồi bản hợp đồng nhanh chóng hóa thành một hình lỗ đen vũ trụ bay tới trước mặt Phạm Bá dùng tốc độ không tưởng dính vào vai trái của hắn. Chỗ vai trái của hắn nhanh chóng nóng đỏ lên, bỏng rát.

“A...a..a..a..a..a..” Phạm Bá đau đớn lấy tay chụp vào vai trái.

Nhưng cảm giác đau chỉ đến trong thoáng chốc rồi biến mất, áo bên vai đã bị hình xăm xé rách một lỗ.

Nhìn kỹ lại Phan Bá mới thấy được hình xăm này cấu tạo từ những vòng xoáy lớn nhỏ không đồng đều, mỗi vòng xoáy lại tạo từ những điểm hoa văn chi chít, cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua thấy hình xăm như đang chuyển động, nhìn kỹ lại thì lại đứng im, nhưng nhìn một lúc lại thấy chuyển động... Hết sức quỷ dị!

m thanh máy móc lại lần nữa vang lên: “Chúc mừng bạn đã thành nhân viên chính thức của công ty. Hãy chăm chỉ xây dựng công ty”.

Phan Bá lại nghe thấy một âm thanh khác, nhưng đặc biệt là âm thanh này vang lên trong đầu: “nhiệm vụ cho tân nhân viên, thể theo nhân viên yêu cầu nhiệm vụ trong một giờ, công ty hiện tại giao cho nhân viên Phan Bá, biệt danh: chưa có, nhiệm vụ đầu tiên:

Nhiệm vụ tân nhân viên: wrong turn! ngã rẽ tử thần! Cấp độ 2F.

Trong thời gian ba ngày gϊếŧ chết three finger.

Hoàn thành nhiệm vụ: thưởng 100 điểm, hai tờ chi phiếu cấp F.

Yêu cầu: bảo vệ nhân vật Alex không chết và không được đi xa nhân vật alex 500m. Không làm được, Chết!

Không hoàn thành nhiệm vụ! Chết!

Tiết lộ nhiệm vụ! Chết!”

Phan Bá nghe hết nhiệm vụ thì trợn mắt kêu lên: “không không không! Ta cần nhiệm vụ trong 1 tiếng đồng hồ chứ không phải là ba ngày!”

Nhưng đáp lời hắn chỉ là âm thanh máy móc: “Tiến về thang máy số 0 trong thời gian 30 giây. Đếm ngược 29...28...27...26…”

“không không! Đồ lừa đảo, ta không đợi được đến 3 ngày, ta chỉ có một giờ. Ta phải trở về. Công ty lừa đảo!” Phan Bá gào lên. Trực giác cho hắn biết có thứ gì đó bắt buộc hắn phải đi thực hiện nhiệm vụ. Bình thường hắn sẽ tỉ mỉ tính toán để tìm đối sách, nhưng cảm giác bất an quá rõ ràng làm hắn như nổi điên lên.

Phan Bá đứng dậy cầm trên tay ghế nhựa hung hăng đập trên mặt bàn. Chỉ nghe rầm một tiếng... và… không có gì khác xảy ra, không có mặt kiếng bị vỡ, không có ghế bị gãy.

m thanh đếm ngược vẫn vang lên: “15… 14… 13…”

Phan Bá liều mạng chạy về hướng thang máy lúc vừa đến, nhưng đến nơi chỉ thấy đó là một vách tường nhẵn bóng không một khe hở. Tuyệt vọng, hắn chạy quanh phòng tìm lối thoát nhưng ngoài cái thang máy số 0, thì chỉ toàn tường trắng.

“đã hết 30 giây, xác nhận nhân viên chưa vào thang máy. Thi hành cưỡng chế”.

m thanh máy móc lại vang lên.

“A.a.a.a.a.a.a…” Phan Bá hét thảm. Lúc này cả người hắn lông tơ dựng đứng, một luồng điện không biết từ đâu đến tràn vào thân thể làm tê liệt mọi tế bào của hắn. Da thịt không hề bị cháy sém hay bỏng rộp vì điện, nhưng đau đớn vẫn cứ tiếp diễn trong gần một phút. Phan Bá đau đớn gần như muốn ngất đi, nhưng không cách nào ngất được, chỉ liên tục la hét như heo chọc tiết.

Luồng điện vừa dứt, Phan Bá đổ gục xuống nền, hai mắt xung huyết, mồm thở phì phò, thổi cả ra bọt mép.

Nhưng chưa hết, hắn bị một cự lực lôi vào trong thang máy, người đập vào trong vách.

Trong khi Phan Bá nằm run run chịu đựng sang chấn sau cú sốc điện lúc nãy thì thang máy từ từ đóng lại. Nhưng điều kỳ lạ là nằm trong thang máy Phan Bá không thấy cảm giác thang máy chuyển động, mà vách tường thang máy lại từ từ mờ đi, cuối cùng trong suốt như thuỷ tinh hiện rõ khung cảnh bên ngoài đen kịt, nhìn kỹ mới phát hiện là một khu rừng thời gian hẳn là vào ban đêm.

Phan Bá trong lòng còn chưa hết sợ hãi thì thấy trước mặt mình có 4 người, trong đó có một nam cảnh sát trẻ, một cô gái trẻ và hai người mặc áo đồng phục màu cam.

Phan Bá gắng gượng đứng dậy nhìn, trong lòng thầm sợ hãi, vì hắn biết hai tên kia đang mặc áo tù đặc trưng của tội phạm nước M.

Chưa kịp làm gì thì có một ông già bụng bự đi ngang qua nói với hắn: “Phan Bá, chạy tí đã mệt rồi sao, nhưng may mắn ta đã tìm được bọn nhóc, đi thôi”.

Nhìn lại thân thể, Phan Bá nhìn thấy mình đang mặc đồng phục cảnh sát nước M. Trong đầu lại vang lên âm thanh: “Nhiệm vụ bắt đầu!”.