Họ hơi bất ngờ, cảm thấy thú vị. Triệu Văn Bân nhẹ nhàng vuốt ve mèo Ba Tư, rất mềm mại và ấm áp, Bạch Hạ Hạ không tránh né.
Chút nữa còn cần họ bảo vệ, phải tạo thiện cảm trước đã.
Dáng vẻ vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn hoàn toàn khác với điệu bộ đại gia khi ở phòng 212. Tóm lại, Tiểu Quách Tử vừa thấy là đã muốn đánh mèo!
Con mèo đáng ghét nhưng lại nhìn yếu đuối, mềm mại, xinh đẹp vô cùng. Con mèo này hầu như không khác gì mấy với những con mèo Ba Tư bình thường được nuôi trong nhà ở thành phố.
Vương Bằng hận tới mức nghiến răng ken két, là một trong những kẻ xui xẻo bị trúng kế của con mèo nhìn yếu ớt đáng yêu này, ba người gộp thành một nhóm. Từng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Hạ Hạ.
Đáng ghét! Đáng hận! Đáng chết! Sớm biết thế thì nên giải quyết nó trước.
Cảm thấy có ánh mắt độc ác đang nhìn, Bạch Hạ Hạ dường như nhận ra mà quay đầu lại.
Ba người Lão Liêu còn đang bị thương, sắc mặt trông rất tệ.
Lúc này, họ đang nhìn chằm chằm cái gáy của Bạch Hạ Hạ âm u như sói như hổ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
"Meo!"
Mèo Ba Tư vừa vô tội yếu đuối vừa đáng thương bị dọa sợ co rúm lại ở bên ống quần của đám người Lý Văn rồi nhẹ nhàng nhích người, dường như cảm thấy an toàn nên nó giấu người sau cái chân.
Cô chỉ thò cái đầu tròn vo ra, đôi mắt hai màu thì nhìn ba tên sắp cắn nát hàm răng kia.
Mèo nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ vô tội: "Meo~" Nhìn tôi làm gì? Mèo nhỏ có ý xấu gì được chứ? Mèo nhỏ nhìn xem mấy người sẽ thê thảm thế nào.
Trong mắt của ba người Lão Liêu, cái con mèo nham hiểm này chơi họ một vố thì thôi đi, giờ còn tới tỏ thái độ nữa chứ.
Lớp lông xù dường như đang nói: Một lũ ngu xuẩn! Tôi tới xem mấy người đây!
Vương Bằng nóng tính sắp tức chết, bọn họ đã gây ra tội lỗi gì vậy chứ?
Đã xui xẻo sa lưới thì thôi đi, tại sao còn phải bị một con mèo vô dụng nhục nhã nữa?
Aaa! Càng nghĩ càng tức!
Thế là Bạch Hạ Hạ thấy mặt bọn họ âm u đáng sợ hơn, ánh mắt sắc như dao.
Bạch Hạ Hạ: ???
Rõ ràng cô chỉ bắt một tên xui xẻo là Vương Bằng, tên này hận cô thì cũng đúng.
Hai tên còn lại là không may bị Đại Hoa đánh úp, trút giận lên một con mèo đáng thương làm gì? Mèo nhỏ vô tội mà, hai cái tên ngu ngốc này!
Có giỏi thì tìm Đại Hoa mà báo thù!
Bạch Hạ Hạ nhe răng, đôi mắt của ba người âm u lạnh lẽo tựa như có thể tỏa ra khói đen.
U ám như rắn độc đang ẩn nấp dưới hồ sâu, không màng tất cả mà tới bóp chết cô bất cứ lúc nào.
Bạch Hạ Hạ sợ tới mức dựng cái đuôi cao lên rồi lùi ra sau. Uống lộn thuốc rồi à? Tôi chỉ nhe răng để tượng trưng thôi mà nóng nảy như thế.
Kẻ nào đó - Đại Hoa, đã đánh úp, giá họa cho mèo không hề biết bản thân đã gây thù. Editor: Cá vàng chấm bi.
“Muốn làm gì?” Lý Văn mặc quân phục chỉnh tề, nháy mắt nổi lên sát khí, lạnh lùng quát : “Không muốn ở bệnh viện thì tôi đưa mấy người vào trại tạm giam!”
“Trả tiền chữa bệnh cho đám cặn bã đê tiện như mấy người đúng là lãng phí!”
Ba người Lão Liêu bị cảnh cáo thì cũng thu lại sự tức giận, đương nhiên bệnh viện tốt hơn trại tạm giam.
Nhất là Lão Liêu vừa mới nói câu kia để đe dọa Lý Ái Quốc, nếu bị đưa vào trại tạm giam thật… Thì ông ta sẽ không có kết cục tốt!
Lý Ái Quốc muốn cứu người thì ông ta có thể sẽ gặp xui xẻo!
Lúc này, chế độ luật pháp không được hoàn thiện, có rất nhiều sơ hở để lách qua.
Thường xuyên có tội phạm đánh nhau, cũng có không ít trường hợp ép người nhận tội bằng vũ lực.
Những năm gần đây, mọi người đã làm việc nhẹ nhàng hơn, xử án cũng văn minh mềm mỏng hơn, nhưng vào lúc đặc biệt thì luôn hơi hấp tấp không nói đạo lý.
Đời sau có từng lớp gông xiềng để bảo vệ nghi phạm, rất nhiều người không cần vi phạm quy định, nhưng vẫn có thể đổ tội cho những kẻ xui xẻo, huống chi là bây giờ.
Bạch Hạ Hạ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
Sức lực ấy rất lớn, ẩn trong khoang miệng, dường như còn cắn răng với vẻ căm thù dữ tợn. Editor: Cá vàng chấm bi.
Bạch Hạ Hạ co chân lên, lần này cô thật sự hơi sợ rồi đó.
Phải hận cô biết bao nhiêu mới có thể nhẫn nhịn như thế.
Bạch Hạ Hạ đánh úp Vương Bằng từ phía chính diện, tấn công bất ngờ, không để cậu ta kịp thời phòng bị.
Bây giờ thì khác, Bạch Hạ Hạ bị cả ba người ghi thù, đối phương hận không thể ăn sống nuốt tươi cô, hầm một nồi canh thịt mèo, mèo nhỏ không thể áp chế được ác ý dữ tợn ùn ùn kéo đến.
Bạch Hạ Hạ hơi kiềm chế chân nhỏ đang run rẩy, lỗ tai cụp xuống do sợ hãi rồi nhích về phía sau.
Cô lo rằng ba tên này nóng đầu, vì báo thù mà bất chấp tất cả giải quyết cô.
Dẫu sao thì Bạch Hạ Hạ chỉ là một con mèo.
Dù cô có bị bóp chết thì cũng không ai đòi lại công bằng cho cô, đám Lão Liêu không mất gì, không phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội.
Bạch Hạ Hạ lý trí mà không đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ, ngoan ngoãn nằm đó chờ nhiệm vụ xuất hiện.
Ba người Lão Liêu thấy con mèo này nhát gan sợ phiền phức, dường như không có cơ hội để gϊếŧ chết.
Thôi vậy, mắt không thấy tâm không phiền.
Vương Bằng nóng tính, cậu ta muốn quăng đồ qua đập chết Bạch Hạ Hạ. Nhưng cơ thể nhỏ nhắn của bé mèo thông minh lanh lợi trốn phía sau Lý Văn và Triệu Văn Bân, cậu ta không thể lướt qua họ được.
Vương Bằng cắn răng, vị tanh ngai ngái dần lan ra trong miệng, cậu ta hận đến mức run tay nhưng lại không dám hành động.
Tấn công mèo thì không sao nhưng nếu tấn công quân nhân thì cậu ta bị đánh chết cũng bình thường.
Bạch Hạ Hạ ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ: "Hệ thống, vì sao không hiển thị nhiệm vụ?"
"Nhiệm vụ liên quan tới điều mà mỗi người phiền muộn suy nghĩ, còn có tình cảm và du͙© vọиɠ trong lòng họ, cô chờ một chút."
Bạch Hạ Hạ ngửi thấy mùi nước sát trùng trong phòng bệnh có trộn lẫn một vị thuốc khác.
Điều kiện của nơi này kém hơn phòng bệnh hai người của Tần Tiêu rất nhiều, cách âm cũng không tốt, có thể nghe được các loại âm thanh ở bên ngoài.
Phòng bệnh khuất sáng, ánh nắng chỉ chiếu vào góc Đông Nam trong phòng.
Mèo nhỏ này dường như chỉ đi dạo lung tung, Bạch Nhị và Lão Liêu nằm trên giường, Lão Liêu nhắm mắt nghỉ ngơi, Bạch Nhị thì nhìn chằm chằm trần nhà một cách say sưa, không biết đang nghĩ gì.
Vương Bằng dùng ánh mắt âm u nhìn Bạch Hạ Hạ, cậu ta căm hận mà nhìn một lúc, xác định bản thân không làm gì được nó.
Vương Bằng cáu kỉnh nằm xuống, tựa như một quả bóng đột nhiên xì hơi, cậu ta lấy chăn trùm hết cả người, bịt rất kín, không có một khe hở nào.
Bạch Hạ Hạ: Mới thế thôi mà đã tự kỷ? Anh bạn à, cậu dở rồi! Chúng ta phải đứng thẳng lên, mau mau mau, đứng lên nào! Giao nhiệm vụ đi! Bắt đầu nhổ lông dê!