Thập Niên 90: Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 38

Anh rất kiệm lời, rõ ràng là vai chính nhưng toàn là Tống Bắc hoặc Quách Triều Minh cười nói chào hỏi với người khác.

Bạch Hạ Hạ ôm cuốn tạp chí, cuộn tròn lại nằm cạnh Tần Tiêu với vẻ buồn chán.

Mèo nhỏ nghiêng người nằm sấp, cặp mắt hai màu nghiêm túc xem tạp chí, thỉnh thoảng còn lấy móng cầm góc giấy rồi lật sang trang.

Dáng vẻ kia trông như một vị độc giả cao tuổi thật sự biết chữ vậy.

Những người tới thăm bệnh đều nhìn Bạch Hạ Hạ, tò mò hỏi một hai câu, khi mọi người biết đó là con mèo đã cứu Tần Tiêu thì ai cũng nhìn cô, có người còn muốn duỗi tay sờ, ôm làm cho Bạch Hạ Hạ thấy phiền kinh khủng.

Mấy người này nhìn cô như đang xem *phim chiếu bóng, quan sát từ trên xuống dưới như thể đang xem động vật trong sở thú vậy.

*Phim chiếu bóng: Kỹ thuật chiếu phim ngày xưa.

Bạch Hạ Hạ: Nhìn cái con khỉ, mua vé vào cửa chưa?

Có người còn hỏi Tống Bắc có thể bắt mèo về được không, nói rằng vừa lúc người nhà muốn nuôi mèo, con cái cũng rất hiếu kỳ về con mèo đã cứu người.

Bạch Hạ Hạ: Chơi vui lắm à? Editor: Cá vàng chấm bi.

Tống Bắc giở giọng quan, con mèo này khôn lắm, có suy nghĩ riêng, ông ấy đương nhiên không đồng ý nên phải dây dưa thôi. Nhưng có vài người vẫn rất bất mãn, khăng khăng muốn nói mấy câu vô nghĩa với Tống Bắc, nói rằng bàn tiếp một chút, chỉ là một con mèo thôi mà.

Để họ nuôi thì ít nhất có đồ ăn thức uống, không phải lang thang trong núi.

Bạch Hạ Hạ… Trông cô giống ăn mày lắm à?

Chuyện mèo cứu người, hổ vác người xuống núi này được lan truyền khắp nơi.

Ban đầu thì đa số mọi người chỉ cho rằng là lời đồn nên không tin, họ tin rằng chiến sĩ đã đi theo mèo rồi tìm thấy người, có lẽ là trùng hợp mà thôi.

Đi theo mèo rồi tình cờ phát hiện Tần Tiêu đang hôn mê chứ làm gì có mèo cứu người, thông minh một cách thần kỳ như thế.

Về chuyện… Ba người Lão Liêu bị thương do cào, cắn nên phải nhập viện, phần lớn mọi người đều không biết. Editor: Cá vàng chấm bi.

Bạch Hạ Hạ không muốn bị vây quanh quan sát như động vật trong sở thú, cô ôm tạp chí chui vào một góc khuất rồi dựng cuốn tạp chí đứng thẳng, không ai thấy được con mèo đang nằm sấp xem tạp chí say sưa ở phía sau.

Bạch Hạ Hạ chủ động nấp vào chỗ yên tĩnh, Tống Bắc cũng đỡ tốn sức một chút.

Mấy người này chỉ là thấy Bạch Hạ Hạ xinh đẹp, lại còn là giống Ba Tư thuần chủng nữa nên muốn bắt về nhà nuôi, nói không chừng có thể mang lại vận may.

Bạch Hạ Hạ ở ngoài thì khách vừa tới là đã bị cô hấp dẫn.

Mặc dù Tống Bắc cũng cảm thấy bé mèo Ba Tư đã được tắm rửa sạch sẽ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, làm cho người khác yêu thích. Nhưng hôm nay có nhiều người tới thăm toàn chú ý mèo như thế, Tống Bắc mới bất ngờ nhận ra: Con mèo này rất quý hiếm! Hèn chi thằng nhóc Quách Triều Minh này một lòng một dạ muốn bắt về nhà.

Vậy thì không phải ngốc, đây gọi là có con mắt tinh tường!

Tống Bắc suy nghĩ một hồi thì lại tức giận rồi trừng Quách Triều Minh - chẳng hiểu sao mà nằm không cũng trúng đạn với vẻ hung dữ: Có bản lĩnh này thì sao cậu lại không thể tìm một người vợ tốt cho bản thân hả?

Tống Bắc bỗng nhiên ủ rũ, trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi, Bạch Hạ Hạ nhất thời không nhịn được mà ấn vào chúng qua không khí.

[Điều phiền muộn thứ nhất của Trung Đoàn Trưởng: Một đám cấp dưới độc thân, hoàng đế không vội thái giám vội, Tống Ma Ma lo lắng, sốt ruột tới mức trọc đầu, sao họ lại không học được ba phần khả năng theo đuổi vợ của tôi vậy chứ?]

Chú thích: hoàng đế không vội thái giám vội, ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng.

[Yêu cầu nhiệm vụ: Mời làm bà mối giật dây, thúc đẩy ít nhất ba cặp tình nhân, người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau, góp một phần công sức cho sự nghiệp làm mai của Tống Ma Ma. Nhiệm vụ thành công thì nhận được 10 điểm thành tựu.]

[Điều phiền muộn thứ hai của Trung Đoàn Trưởng Tống: Tần Tiêu ít nói, trầm tính, không có hi vọng vào cuộc sống trong tương lai, đều tại cặp vợ chồng vô lương tâm đó! Trung Đoàn Trưởng rất lo cho anh, sớm muộn gì cũng có một ngày phải liều mạng hy sinh một cách vô nghĩa.]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Hãy giúp đỡ đội trưởng Tần trầm tĩnh, buồn bực, chán đời có hi vọng vào cuộc sống lần nữa, giúp anh nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Nhiệm vụ thành công thì nhận được 10 điểm thành tựu.]

[Điều phiền muộn thứ ba của Trung Đoàn Trưởng Tống: Đội phó Quách quá sung sức, không lo làm việc đàng hoàng, dồn hết tâm tư vào chó mèo làm cho Tống Bắc không biết làm sao, trong lòng cực kỳ lo lắng.]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Hãy giúp đội phó Quách thay đổi sự chú ý, tốt nhất là cưới một cô vợ xinh đẹp về nhà, có vợ có con gia đình hạnh phúc thì càng tốt. Nhiệm vụ hoàn thành thì nhận được 20 điểm thành tựu.]

[Điều phiền muộn thứ tư của Trung Đoàn Trưởng Tống: Tiến trình huấn luyện của chó nghiệp vụ dự bị mà căn cứ đưa vào chậm, luôn có con không nghe lời, huấn luyện viên không đủ kinh nghiệm, Trung Đoàn Trưởng bó tay, phiền lòng.]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Giúp đỡ các huấn luyện viên giao lưu với đám chó nghiệp vụ nhỏ tuổi, tăng nhanh tiến độ huấn luyện. Nhiệm vụ hoàn thành thì nhận được 15 điểm thành tựu.]

[Điều phiền muộn thứ sáu của Trung Đoàn Trưởng Tống:...]

[Điều phiền muộn thứ bảy của Trung Đoàn Trưởng Tống:...]

[Điều phiền muộn thứ tám của Trung Đoàn Trưởng Tống:...]

Bạch Hạ Hạ ngơ ngác lướt màn hình, điều phiền muộn thứ 123456789… Cả màn hình cũng không chứa nổi một tập hợp các điều phiền muộn của Trung Đoàn Trưởng nữa. Editor: Cá vàng chấm bi.

Bạch Hạ Hạ ngây người, wow, con dê này béo, lông cũng rất dày, đủ cho cô nhổ.

Chẳng qua… Bạch Hạ Hạ trộm nhìn Tống Bắc đang ngồi nghiêm chỉnh với dáng vẻ hòa nhã dễ gần kèm theo chút nghiêm túc.

Trung Đoàn Trưởng Tống, ông nên đi làm Chính Ủy luôn đi, tiện thể đổi tên thành Tống Ma Ma luôn!

Xem đi, ông ấy hận không thể lo luôn cả việc sinh sản của heo mẹ, việc lai giống của chó nghiệp vụ.

Đúng là, lão già toàn năng.

Bạch Hạ Hạ lướt màn hình, không có nhận nhiệm vụ ngay.

Điều phiền muộn của Trung Đoàn Trưởng quá nhiều, thêm một cái thì không nhiều, thiếu một cái thì cũng không ít.

Cô hoàn thành hai cái nhiệm vụ hiện tại trước rồi tính tiếp.

Cô vừa tặc lưỡi vừa liếc Tống Bắc với vẻ khâm phục. Trung Đoàn Trưởng bưng một ly sữa bò vừa được hâm nóng đưa cho Tần Tiêu: “Cậu mất nhiều máu nên cần bồi dưỡng cho tốt, bác sĩ nói rồi, phải uống mấy thứ bổ sung dinh dưỡng.”

Tần Tiêu bình tĩnh nhận lấy ly thủy tinh, sữa bò màu vàng ngà có độ nóng vừa phải, Tống Bắc rất biết cách chăm sóc người khác.

Anh cúi đầu nhìn ly sữa bò với vẻ thờ ơ, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng không hề thay đổi, biểu tình lạnh nhạt.

Bạch Hạ Hạ lặng lẽ duỗi chân chọc thủng bọt khí trên đầu Tần Tiêu.

[Điều phiền muộn nhỏ bé của Tần Tiêu: Đội trưởng Tần ghét sữa bò từ nhỏ, không thích uống sữa bò chút nào! Nhưng anh ngại nói ra!]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Anh quân nhân trưởng thành lạnh lùng điềm tĩnh không thể tùy hứng như lúc nhỏ, hãy giúp đội trưởng Tần giải quyết sữa bò, anh nói rằng chỉ uống một nửa thôi cũng được. Nhiệm vụ hoàn thành thì nhận được 5 điểm thành tựu.]

Bạch Hạ Hạ cười trộm, nhìn Tần Tiêu cứ cảm thấy phía dưới vẻ điển trai là một gương mặt biết yêu biết ghét: Thì ra Tần Tiêu là người như thế.