Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 14

Hiên Thượng Lâm rũ mắt, không biết nghĩ đến cái gì.

Sự yên tĩnh lúc đó lộ ra một chút phiền muộn.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói.

“Chuyến này chúng ta đi tế bái một vị cố nhân, là ở phía trước, nếu Lục cô nương tiện đường, không ngại thì đi cùng một đoạn đi.”

“Có phải là ngôi nhà tre trong khu rừng phía trước không?”

Giọng nói vui mừng của nàng ấy từ ngoài xe truyền vào.

“Đúng vậy.” Hiên Thượng Lâm bình tĩnh trả lời, “Cô nương không ngại có thể lên xe nói tỉ mỉ hơn?”

Rèm xe chậm rãi vén lên, một bóng người mặc váy trắng dần xuất hiện trong tầm mắt của bọn ta, sau đó một luồng hơi thở tao nhã tràn vào.

Làm thế nào để miêu tả khí chất thanh tao của vị cô nương này đây, nàng ấy như tiên nữ không nhiễm bụi trần vậy.

Chẳng trách có thể chiếm được trái tim hắn.

“Làm phiền rồi.” Lục Lạc Oánh nhẹ giọng nói, rồi sau đó đoan chính ngồi xuống.

“Cố nhân mà công tử nói là người ông đã mất nhiều năm của ta – Lục Mục.”

Ông! Sao lại? Nàng là cháu gái… Thật sự… Của ông?

Nhìn nàng, trong chớp mắt, những chuyện trước kia lần lượt hiện về, lòng ta rối bời, mọi thứ trước mắt khiến ta không thể nắm bắt được.

Sự xuất hiện của vị cô nương này khiến ta không biết phải làm sao.

“Lưu Huỳnh, nàng làm sao vậy?”

Vân Lâm cảm nhận rõ sự thay đổi của ta.

Ta vội gượng cười, nói: “Không có gì, chỉ nghĩ đến vài việc thôi.”

Hắn nhìn ta một lúc rồi quay lại nhìn Lục Lạc Oánh, “Đúng là Lục tiên sinh. Chắc cô nương là cháu gái của lão tiên sinh.”

Lục Lạc Oánh khẽ gật đầu.

“Đây cũng là duyên phận.” Hắn mỉm cười, ngay sau đó đem ngọc bội đang cầm trong tay nãy giờ đưa lại cho Lục Lạc Oánh.

“Vốn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi lão tiên sinh có ân với ta. Ngọc bội của cô nương có ý nghĩa rất lớn, Lục cô nương vẫn nên nhận lại thì hơn.”

Dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng nàng ấy vẫn nhận lại khối ngọc bội kia.

Ngọc bội này đại biểu cho thân phận Dược Cốc của nàng, nếu hắn nhận lấy ngọc bội, tương đương với việc Dược Cốc thiếu hắn một phần ân tình, không ngờ hắn lại trả về, trong nhất thời, hảo cảm của Lục Lạc Oánh đối với nam tử trước mặt tăng thêm vài phần.

“Không biết tên họ của công tử là gì?”

“Tại hạ Vân Lâm.” Vân Lâm chỉ ta, dừng một chút, “Bạn tốt của ta, Lưu Huỳnh.”

Không để ý đến sự thay đổi nhàn nhạt của Hiên Thượng Lâm, ta nhìn nàng ấy cười thân thiện. Ngoài mặt không thể hiện ra điều gì, nhưng trong lòng ta đang rất rối bời.

Đặc biệt là nụ cười nhẹ của nàng ấy làm cảm giác tội lỗi trong lòng ta dâng trào ngay tức khắc.

Với nàng, ta hổ thẹn không thể rửa sạch.

Sau khi đến nhà tre, bọn họ đứng trước bia mộ của ông một lúc lâu, trong mơ hồ, họ như bị buộc chặt bởi một sợi chỉ vô hình.

Hai người này thật xứng đôi.

Hắn cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy.

Nửa năm qua, hắn đã xử lý tốt rất nhiều việc.

Nếu hắn có tình, mà nàng ấy cũng có ý, đây nên là cái kết tốt nhất.

Trời đã về đêm, ta lại nằm ở trong rừng.

Nhìn bầu trời đầy sao kia và những con đom đóm trong rừng, trong một khoảnh khắc, ta như trở về mười năm trước, lại như trở về đêm đó của một năm trước.

Chỉ là, mọi thứ cuối cùng vẫn tan thành mây khói.

“Sao nàng lại lặng lẽ trốn ra đây nữa rồi?”

Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên bên tai – Vân Lâm.

Hắn đi tới nằm ngay cạnh ta, giống như đêm đó.

Ta nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới chậm rãi thốt ra một chữ, “Được.”

Không đợi hắn hỏi, ta đã nói tiếp, “Chúng ta chia tay tại đây, ta sẽ không cùng người đi đến Bắc Cương.”

Hiên Thượng Lâm đầu tiên là sửng sốt một lúc, không hiểu ý của nữ tử bên cạnh, cho đến khi nàng nói hết, hắn mới nhận ra nàng đang trả lời câu nói của mình lúc ở trên xe ngựa.

Hắn mím môi nhìn nữ tử bên cạnh, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại theo nàng.

“Chăm sóc tốt cho bản thân, ta sẽ để Thanh Chiếu đi theo nàng.”

“Không cần. Một mình ta vẫn ổn.”

Ta mở mắt ra, quay sang nhìn thẳng hắn, “Vị cô nương mà người nói lúc trước có phải là… Lục cô nương không?”

Hắn đột nhiên mở mắt nhìn ta, sự ngạc nhiên trong mắt hắn hóa thành nụ cười.

“Lưu Huỳnh, nàng vẫn luôn thông minh như vậy.”

Nụ cười và lời nói của hắn đã làm trái tim ta tĩnh lặng.

“Người phải đối xử tốt với nàng ấy. Nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Ta chỉ vào đàn đom đóm bay khắp trời, cười nói: “Nếu không, mỗi khi đàn đom đóm này xuất hiện, ta sẽ tìm người! Ta sẽ không tha thứ cho người đâu!”

Bên tai truyền đến tiếng cười của hắn.

Rồi sau đó tiếng cười ấy dần biến mất thay vào bằng câu nói.

“Yên tâm đi, ta không có khả năng phụ nàng ấy đâu.”