Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 10

Hắn đẩy một cánh cửa khuất trong góc ra, ta đi theo, căn phòng tưởng chừng như thiếu ánh sáng, nhưng trước mắt ta chợt sáng lên.

Đây là một căn phòng hoa khổng lồ với nhiều loài hoa quý hiếm khác nhau, giống như một khu vườn thần tiên tuyệt đẹp.

Điều nổi bật là những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh lung linh ẩn trong bụi hoa, những cây xanh xung quanh cũng treo đầy hoa đăng với ánh sáng màu xanh mờ nhạt, thậm chí trên trần nhà cũng treo đầy.

“Hôm nay ta không thể dẫn nàng đi xem một kinh thành đầy hoa đăng, vì vậy đành cho nàng xem một phòng, sau này ta nhất định sẽ dẫn nàng xem lễ hội hoa đăng chân chính.”

Hắn mỉm cười như thường lệ, mang theo vài phần xin lỗi, nhưng có vẻ thật hơn một chút.

Nhìn một phòng hoa đăng này, ta không nhịn được mà cười, hai từ hạnh phúc gần như đã không xuất hiện kể từ năm ấy, đến hôm nay ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như bây giờ.

“Nàng khóc cái gì?” Hắn hoảng loạn vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt ta.

“Rất đẹp.” Ta nức nở nói, “Có lẽ cả đời này ta chưa bao giờ được nhìn thấy.”

“Nàng đó, đây tính là gì, sau này nàng nhìn thấy những cái còn đẹp hơn không phải sẽ khóc càng nhiều hơn sao.” Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt không ngừng rơi của ta, “Nàng như vậy thì về sau ta cũng không dám dẫn nàng theo.”

Ta cười nhìn hắn, không biết nói gì.

Quả nhiên hắn rất đẹp, từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết, giờ phút này là khoảnh khắc hắn đẹp nhất.

Ánh sáng lập lòe kia làm ta tò mò, ta cẩn thận bước vào bụi hoa, giơ cao hoa đăng.

Chỉ thấy một cái l*иg nhỏ trong suốt ở chính giữa hoa đăng, mà trong l*иg đó có hai con đom đóm đang bay vòng quanh.

Thì ra là thế, nhìn chúng nó mơ màng, ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt, theo bản năng lấy cái l*иg ra.

Chúng nó như thoát khỏi trói buộc, vui vẻ từ trước mặt ta bay vào trong khóm hoa.

Một sự nhẹ nhõm trong lòng, ta chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

“Nàng đang làm gì vậy?”. Hắn đi tới hỏi.

Ta quay đầu nhìn hắn, “Bệ hạ, người có biết những con đom đóm này có thể sống được bao lâu không?” Không đợi hắn trả lời ta đã nói tiếp, “Chỉ bảy ngày ngắn ngủn.”

“Dành cả một cuộc đời ở đây chẳng phải rất đáng tiếc sao.”

“Đẹp thì có đẹp, nhưng còn có thể đẹp hơn nữa.”

Hắn im lặng, đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm như đang suy nghĩ sâu xa điều gì, rồi sau đó xoay người rời đi.

Tức giận rồi sao? Nhìn bóng dáng hắn rời đi, ta sửng sốt một lúc, rồi cẩn thận bước vào trong bụi hoa.

Không nghĩ tới, hắn rất nhanh đã trở lại, lúc này trong tay hắn đang cầm thanh kiếm được treo ở sảnh trong.

Hiên Thượng Lâm thản nhiên cười với ta, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, “Vậy thì thả bọn chúng đi.”

Nói xong, hắn phi thân nhảy đến những hoa đăng đang treo trên trần nhà, khoét một lỗ lớn ở giữa những hoa đăng đó.

Trong nháy mắt, đom đóm bay khắp phòng, ánh sáng từ đom đóm vây quanh hắn, mọi thứ hệt như tiên cảnh, còn hắn là tiên nhân.

Ta không dám hỏi hắn làm thế nào mà có thể tìm được nhiều đom đóm vào tháng 11 như vậy, nhưng ta biết đó không phải là một việc dễ làm.

Vân Lâm mở cửa sổ trong phòng ra, từng đàn đom đóm bay ra ngoài.

Kể từ đêm đó, trong thành bắt đầu bàn tán: Lễ hội hoa đăng có rất nhiều đàn đom đóm bay ra từ cung điện, ánh sáng mờ ảo bay lên trời.

Ánh mắt hắn nhìn theo đom đóm, không biết suy nghĩ đã trôi dạt tới nơi nào.

“Bệ hạ, người đang nhớ thương đến cô nương nhà ai à?” Ta trêu ghẹo hắn, không ngờ hắn chỉ mỉm cười mà không phủ nhận.

“Với thân phận của bệ hạ bây giờ….”

“Nàng ấy khác.”

Ta còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.

Cũng đúng, nữ nhân mà hắn thích sao có thể tầm thường được, lời của ta đã mạo phạm đến nàng ấy rồi.

“Nàng ấy rất tốt nhỉ?”

“Nàng ấy là người tốt nhất.” Hắn thất thần mà cười nói, giống như nàng ấy đang đứng trước mặt.

Nụ cười đó không giống với bất kỳ nụ cười nào của hắn từ trước tới giờ.

Có gì khác nhỉ? Đúng rồi, trước kia cho dù hắn cười làm người khác như tắm mình trong gió xuân, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu gì đó. À phải rồi, hầu như những nụ cười của hắn đều thiếu cảm xúc. Ta chưa từng thấy qua nên không biết, mà hôm nay mới hiểu được, đây mới là nụ cười thật sự của hắn.

Đêm đó ta mới biết, thì ra hắn đã có người mình thích từ lâu, hơn nữa đây không phải sự thích thông thường.