Huyết Tình

Chương 48: Cơ Hội (6)

“ Lưu Ly, em đừng lạnh nhạt với vương chủ nữa, anh ấy vẫn luôn đứng ở cửa dõi theo em, Lưu Ly chị chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh yếu hèn này của vương chủ bao giờ, vương chủ thật sự có tình cảm với em, tin chị cho anh ấy cơ hội đi, được không? “

Cố Lưu Ly buông đũa, cô chợt cảm thấy những món ăn ngon trước mắt liền trở nên nguội lạnh, tẻ nhạt khi nghe thấy Mạn Hương nhắc đến Mộ Khiếu Thành, cô không biết tại sao Mạn Hương luôn giúp anh nói tốt trước mặt cô, Mạn Hương là người rõ hơn ai hết tình trạng của cô bây giờ thế nào, cô sẽ khó có thể yêu ai một lần nữa càng sẽ không vì chuyện đã xảy ra giữa mình và Mộ Khiếu Thành mà đánh cược bản thân mình.

“ Không thể đâu Mạn Hương, chị quên rồi sao trước đây em đã bị Hoắc Kiến Quân mang đến để gán nợ cho Mộ Khiếu Thành mà, em là một con nợ của anh ta đó Mạn Hương còn là nguồn máu mà anh ta luôn khao khát có được, chị nói em phải cho Mộ Khiếu Thành cơ hội gì đây, cơ hội cho anh ta thuận lợi rút cạn máu em hay là cho anh ta cơ hội từ từ hành hạ em đây “

“ Chị đã nói vương chủ không phải người như vậy, anh ấy không phải loại đàn ông như Hoắc Kiến Quân, hơn nữa vương chủ chưa từng nghĩ em là con nợ hay gì cả cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ khiến em gặp nguy hiểm, Lưu Ly em đừng sống mãi trong nỗi đau do Hoắc Kiến Quân để lại, anh ta không đáng để em bận tâm “

“ Mạn Hương làm ơn đừng nói nữa, Mạn Hương em là kể bệnh hoạn, em ghê tởm bao năm qua em tốt với Hoắc Kiến Quân như vậy còn bị anh ta vứt xuống vực sâu, đến cả Hoắc Kiến Quân người được em cứu còn thấy kinh tởm em thì ai có thể chấp nhận một kẻ bệnh đầy mình như em đây...Mạn Hương nếu một lần nữa em bị phản bội thì sao...em...sẽ chết đó Mạn Hương “

Cố Lưu Ly lấy nước mắt chan cơm, cô siết chặt bát cơm trên tay mình khóc nức nở, nỗi đau của cô một lần nữa lại trỗi dậy, Cố Lưu Ly biết bản thân là một kẻ sắp chết, cô vẫn luôn dựa vào máu người để cầm cự căn bệnh của bản thân mình một ngày nào đó cô sẽ không thể cầm cự được nữa đến lúc đó cô sẽ chết đi nếu thật sự có chuyện khiến Cố Lưu Ly cô cảm thấy hối tiếc đó sẽ là vì đã không cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc nhưng làm sao cô dám chứ vì một khi cho bản thân cơ hội yêu đồng nghĩa với việc sẽ cho bản thân cơ hội bị phản bội, bị vứt bỏ.

“ Lưu Ly, đừng khóc nữa, chị sẽ không nói nữa “

“ Em nói sẽ không ai chấp nhận một kẻ bệnh như em?, vậy nên em mới không chấp nhận tôi sao? “

Mộ Khiếu Thành lạnh lùng bước vào, gương mặt anh đã thay đổi mang khí lạnh run người, Mộ Khiếu Thành mỗi khi nhìn thấy Cố Lưu Ly khóc anh lại trở nên sắc lạnh như thế nhưng không phải là vì giận dữ với cô. Mộ Khiếu Thành luôn nghĩ vì anh và cô đã không tự nguyện xảy ra chuyện đó nên anh mới bị cô lạnh nhạt, đanh ghét nhưng sự thậy là vì Cố Lưu Ly sợ hãi chuyện quá khứ lại xảy ra là vì cô sợ mình lại một lần nữa bị phản bội, anh biết Cố Lưu Ly bên trong cô là một người khao khát có được tình yêu nhiều thế nào chỉ là cô đang tự tạo cho mình một vỏ bọc, tự mình ngăn lại những chuyện không nên xảy ra.

“ Tôi cũng là một kẻ bệnh hoạn nên em mới không muốn cho tôi cơ hội đúng không?, được rồi là tôi không xứng với em, Cố Lưu Ly em muốn rời khỏi tôi đúng không?, được rồi em đi đi “

Lần này Mộ Khiếu Thành thật sự buông bỏ rồi sao, Cố Lưu Ly nheo mắt nhìn anh khó hiểu, người đàn ông vài phút trước còn có ý định sẽ giam giữ cô cả đời bên cạnh bây giờ lại nói sẽ để cô đi, cô có nên tin không đây...Cố Lưu Ly chợt lóe lên tia vui mừng, cô cuối cùng cũng khiến Mộ Khiếu Thành chính miệng đuổi cô đi rồi đây chính là điều cô luôn muốn xảy ra còn gì nhưng sao lại có cảm giác gì đó rất lạ chính Cố Lưu Ly cũng không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa.

“ Anh nói được làm được, tôi thật sự mong đời này sẽ không gặp lại anh nữa “

“ Được, tốt nhất em đừng để tôi gặp lại em nữa nếu không em sẽ không còn cơ hội thứ hai mà rời khỏi tôi đâu “

Chắc chắn sẽ không, làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra, cô sẽ không còn cơ hội nào gặp lại Mộ Khiếu Thành nữa cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa nếu đã có thể rời khỏi người mình luôn hận thì sẽ không có ai muốn gặp lại người đó một lần nào nữa đời này Cố Lưu Ly cô chắc chắn sẽ không gặp lại Mộ Khiếu Thành, cô tin trái đất này không hề nhỏ như cô nghĩ

“ Em đi đi nhưng sau này em phải tự mình nhắc nhở bản thân ăn uống đầy đủ đừng vì ham mê chế dược liệu mà quên bản thân cũng cần nghỉ ngơi còn nữa mỗi tháng hai ngày trăng tròn nhất định không được quên "

“ Không phiền anh lo “

Cố Lưu Ly hấc mặt lạnh lùng nói không thiếu cũng không quá bốn chữ, đây cũng là câu cuối cùng Cố Lưu Ly chịu mở mệng nói với anh, Mạn Hương đứng giữa hai người cô không thể cứu vãn được mỗi quan hệ này cho hai người họ, chỉ có thể coi như Mộ Khiếu Thành và Cố Lưu Ly không có duyên càng không có nợ.

Mộ Khiếu Thành dứt câu liền rời đơn độc rời đi, bóng lưng cô đơn của người đàn ông lại mang sự yếu đuối to lớn như thế, anh cứ nghĩ sẽ có thể cứng rắn giữ cô bên mình nhưng thật ra anh không nỡ càng không thể mạnh mẽ với người phụ nữ này, là anh vô dụng không giữ được người mình yêu, không thể khiến mình yêu cũng yêu mình.

“ Lưu Ly, em sẽ đi đâu, chúng ta có còn gặp lại nhau không? “

“ Em sẽ rời khỏi Mộ Thành, em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nếu còn cơ hội cúng ta sẽ gặp lại nha, Mạn Hương chị cũng nên tìm một bở vai vững chắc để dựa lấy rồi đó, chị cứ mãi sống một mình như vậy đến bao giờ? “

“ Chị không một mình, chị có em “

“ Sau này sẽ không có em nữa, Mạn Hương được quen biết với chị em rất vui được trở thành cô em gái bé nhỏ của chị em thật sự rất hạnh phúc, Mạn Hương thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều vì đã chấp nhận một người như em, Mạn Hương đến lúc chúng ta nên sống cuộc đời của mình rồi “

“ Nhưng chị không muốn xa em, Lưu Ly, em đã là một phần trong cuộc đời của chị rồi nếu bây giờ em đi chị thật sự không dám nghĩ đến cuộc sống mình sau này có còn niềm vui hay không nữa “

Cố Lưu Ly gượng cười, cái gì mà không còn niềm vui nữa chứ.

***

Vote! Vote! Vote