Cố Lưu Ly ngồi ở phòng khách hạnh phúc thưởng thức món trái cây lắc do chính mình sáng tạo ra, mỗi ngày cứ đến giờ chiều là cô lại làm một bát đủ mọi loại trái cây cùng sữa đặc và sữa chua sau đó lắc lên rồi an nhiên ngồi hưởng thụ, cách ăn trái cây độc lạ này khiến bao nhiêu người hầu trong nhà phải trố mắt đến cả Mộ Khiếu Thành khi lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng không khỏi bất ngờ còn khuyên cô không nên ăn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ dưỡng chất trong bụng.
“ Chẳng phải đã nói em không được ăn trái cây như vậy nữa à “
Cố Lưu Ly giận dữ nhìn anh, miệng thì nhai chóp chép, cô không hiểu Mộ Khiếu Thành dựa vào gì mà quản cô không được ăn cái này rồi chỉ được ăn cái kia chứ, anh không là gì của cô dù có là gì cũng không thể nào quản được sở thích hay hành động của Cố Lưu Ly, cô chính là như vậy muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Từ trước đến nay không có ai quản chuyện của cô, Cố Lưu Ly cũng chỉ muốn sống theo cách mình thích đến cả bản thân cô còn không tự quản mình được thì ai sẽ có thể chứ.
“ Anh không thể mặc kệ tôi sao?, tôi muốn ăn gì còn phải hỏi ý kiến của anh à? “
Muốn anh mặc kệ cô đây chẳng khác nào bắt Mộ Khiếu Thành khóc, anh rõ là quan tâm cô đến vậy muốn anh mặc cô là chuyện không thể nào, Mộ Khiếu Thành còn có thể nói thêm gì được nữa, anh cũng phần nào biết được cái tính ương bướng, cứng đầu này rồi nhưng cô càng như vậy anh lại càng muốn quản cô, vì Mộ Khiếu Thành nghỉ rằng với tính cách này của Cố Lưu Ly nếu ở bên ngoài cô sẽ bị người khác bắt nạt, anh lại không muốn để bất cứ ai ức hϊếp cô nhưng cũng không thể cứ 24/24 ở bên cạnh cô được.
Đang ăn ngon miệng như vậy Cố Lưu Ly lại bất ngờ phát ho lên, cô ôm cổ mình ho sặc sụa khiến Mộ Khiếu Thành lóe lên tia kinh hãi, anh dịch cơ thể mình đến gần nắm lấy cánh tay Cố Lưu Ly rồi vuốt sau lưng cô, anh nhíu mày nhìn Cố Lưu Ly nhăn nhó mà không khỏi lo lắng nhìn xuống bát trái cây Cố Lưu Ly đã ăn gần hết nửa bát mỗi ngày cô ăn rất nhanh không hiểu sao hôm nay lại ăn lâu hơn bình thường còn ăn với vẻ vội vã.
“ Ăn từ từ thôi có ai giành của em đâu “
Mộ Khiếu Thành ra hiệu cho người hầu đi lấy nước, anh ôm lấy Cố Lưu Ly vào người mình ân cần giúp cô uống từng ngụm nước vài phút sau đó Cố Lưu Ly mới trở lại tráng thái bình thường, hai bên tai cô ửng đỏ lên đưa mắt nhìn bát trái cây cô đã không còn hứng ăn tiếp nữa, nhận ra bản thân đang được Mộ Khiếu Thành ôm trọn cô sửng người vài giây rồi đẩy mạnh anh ra khỏi mình, Cố Lưu Ly đứng phốc dậy lườm Mộ Khiếu Thành một cái sắc bén vừa xoay người còn chưa bước đi bước nào Lang Tử đã hừng hực chạy đến, khẩn trương nói.
“ Vương chủ, đã tìm thấy tung tích của Lý Cần “.
Cố Lưu Ly không muốn rời đi nữa, cô đứng ngay ngắn lại nhìn xuống xem biểu hiện của Mộ Khiếu Thành nhưng lại thấy anh cẳng có biểu hiện gì đặc biệt ngược lại còn rất bình thản như không có chuyện gì. Đương nhiên là Mộ Khiếu Thành muốn tìm được Lý Cần nhưng không chuyện này đối với anh lại không phải chuyện quan trọng, Lý Cần trong mắt anh còn không bằng một con kiến nếu anh thật sự muốn thì làm gì có chuyện ông ta sẽ ung dung tự tại ở bên ngoài đến bây giờ, Mộ Khiếu Thành chỉ là đang muốn chơi đùa với Lý Cần mà thôi.
Cố Lưu Ly biết Mộ Khiếu Thành chắc chắn sẽ ra ngoài cô chính là muốn ra ngoài chơi rồi, Cố Lưu Ly ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ giọng.
“ Tôi cũng muốn đi “
...
Hộp Đêm Sắc Lệ
Cố Lưu Ly vô cùng kiêu sa sánh bước bên cạnh Mộ Khiếu Thành, lúc đầu khi biết phải đến những nơi này anh đã có ý định không muốn cho cô theo nhưng làm sao có thể ngăn được người phụ nữ này không cho cô đi cô sẽ đập nát Hàm Viên của anh mất. Cố Lưu Ly là người thế nào anh còn lạ gì nữa hơn nữa cúng chính miệng Mộ Khiếu Thành đã nói sau này mỗi khi ra ngoài đều sẽ mang cô theo đối với ai Mộ khiếu Thành có thể nuốt lời chứ đối với cô thì anh không thể.
Hộp đêm nay thuộc gia sản của Lý gia, nghe nói chủ của nơi này là Lý Cảnh Vệ là cháu họ của Lý Cần. Tên cháu họ này của ông ta cũng là một tên phong lưu, một công tử bột ăn chơi chính hiệu, còn hống hách ngang tàn lúc nào cũng mang Lý gia ra để làm bia đỡ đạn cho bản thân mình.
Lý Cảnh Vệ nuôi phụ nữ tại Sắc Lệ, hắn còn mang phụ nữ ra làm một món hàng để các tên đàn ông ngoài kia tha hồ chơi đùa, phụ nữ một khi rời vào tay của Lý Cảnh Vệ thì cả đời cũng chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường của Sắc Lệ.
Những người phụ nữ ở nơi này mỗi ngày đều phải mặc sườn xám sẻ đến tận bắp đùi, cả người ngập nồng đủ mọi loại mùi dầu thơm một tay cầm rượu tay kia thì để lấy lòng mấy tên đàn ông kia. Trông ai cũng quyến rũ còn mang hơi lẳиɠ ɭơ ếu là một người đàn ông như Mộ Khiếu Thành chắc chắn bây giờ sẽ có cảm giác buồn nôn giống anh, Mộ Khiếu Thành không phải là không ham mê nữ sắc nhưng những loại phụ nữ như vậy anh càng nhìn lại càng thấy chán ghét thậm chí chỉ muốn nhắm chặt mắt mình. Mộ Khiếu Thành ung dung ngồi ở cái bàn lớn gần đó còn có vài ba cái bàn khác đang đông nghịt người, khách ở đây 90% đều là đàn ông, Cố Lưu Ly được xem là vị khách nữ hiện tại đang có mặt ở đây, cô hoàn toàn thấy hứng thú vớ không khí của nơi này, lần đầu tiên bước chân vào chốn ăn chơi cô không ngờ bạn thấy lại thấy khá thú vị còn có chút lòng muốn khám phá nhưng từ lúc bước chân vào nơi này đến giờ cô hoàn toàn bị Mộ Khiếu Thành giữ chặt bên người đến cả việc cô chỉ nhích mình nồi ra xa anh một chút cũng bị anh kéo gần lại ngay.
Mộ Khiếu Thành thấy khó chịu vì Cố Lưu Ly dù không làm gì cũng thu hút tất cả sự chú ý của mấy tên đàn ông bạm rợn xung quanh, mỗi ánh mắt đều như những con sói đói chăm chăm nhìn lấy cô, Mộ Khiếu Thành thì như một ngọn lửa cháy lớn hừng hực cũng chỉ có thể khiến bọn họ giấu đi ánh mắt thèm khát của mình chứ không thể nào hoàn toàn dập tắt được sự tò mò của bọn họ về cô.
Trùng hợp thay hôm nay Cố Lưu Ly lại mặc một cái sườn xám theo phong cách hiện đại tuy nó không sẻ cao như những người phụ nữ kia nhưng đôi chân trắng nõn này cũng đã hiện ra nằm gọn trong mắt bọn họ, tà của chiếc váy sườn xám này cũng không như theo kiểu cổ phong, nó xòe ra cũng không phải kiểu bó ôm vào cơ thể nhưng lại có thể tôn lên đường cong vạn người thấy vạn người mê của cô.
Mộ Khiếu Thành đưa thì đang lặng lẽ tập trung nghe Lang Tử báo cáo vài chuyện lâu lâu anh lại đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Ly thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh rồi cười mím một mình anh lại càng khó chịu hơn nếu không phải vì muốn xử gọn Lý Cần anh đã kéo lấy cô rời khỏi đây từ lâu.
“ Ở đây vui thật đó nhưng những người phụ nữ ở đây không khác gì ở buổi đấu giá đó cũng chỉ là một món đồ chơi cho đám đàn ông kia thôi “
Cố Lưu Ly lúc nói ra mang theo vẻ tiếc nuối nhìn theo những nụ cười ngượng ngùng của mấy người phụ nữ đó cô biết bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận số phận của mình.
***
Vote! Vote! Vote