“ Thích anh lắm đó nha “
Cố Lưu Ly dõng dạc nói to rồi bất ngờ hôn lên bên má Mộ Khiếu Thành trợn trắng mắt mang sát khí nồng nặc, anh không tin được cô còn có thể làm thế này chỉ cần là uống say vào thì chuyện gì cô cũng làm được nếu lúc này không phải anh mà là người đàn ông khác e là Cố Lưu Ly cũng sẽ có hành động như vậy.
Mộ Khiếu Thành đè cô nằm ra giường, giọng khàn đặc
“ Em có biết mình vừa mới làm gì không? “
“ Cảm ơn…cảm ơn anh đó “
Cố Lưu Ly mắt nhắm mắt mở vừa nói còn vừa ợ hơi, không đâu vào đâu, cô bấu lấy tay người đàn ông, nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Khiếu Thành cô nghĩ anh là đang giận dữ chửi bới, Cố Lưu Ly chống cánh tay mình trên giường nhấc nhẹ đầu mình lên mặt đối mặt với Mộ Khiếu Thành, nức nở, mè nheo.
“ Đừng bắt nạt tôi “
Mộ Khiếu Thành thở dài bất lực, anh rõ rang là đang cực khổ kiềm chế để bản thân không bị gương mặt này của người phụ nữ làm cho lung lay anh là đang tự bắt nạt chính mình chứ bắt nạt cô khi nào. Bốn mắt chạm nhau, trong đáy mắt Mộ Khiếu Thành lóe lên những tia máu nhỏ li ti còn trong hốc mắt cô là một màu lấp lánh, óng ánh những tia nước, cô không phải là muốn khóc mà là đang cố gắng nặn ra nước để làm nũng với Mộ Khiếu Thành, người đàn ông càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại càng trở nên bức bối nếu cô còn như vậy nữa sự kiên trì cuối cùng cũng sẽ theo đó mà tan biến sau đó chuyện gì dù là nên hay không nên chắc chắn cũng sẽ xảy ra cho mà xem.
Nhưng Mộ Khiếu Thành dù có đang trên bờ vực cám dỗ anh vẫn không quên trong tim Cố Lưu Ly vẫn còn hình ảnh của Hoắc Kiến Quân đọng lại, Mộ Khiếu Thành sao có thể chấp nhận người phụ nữ trong tim anh trong tim lại chứa một người khác, người phụ nữ của Mộ Khiếu Thành dù là trí óc, thân thể hay trong tim đều chỉ được phép có một mình anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Mộ Khiếu Thành bật người ngồi dậy, đi đến bên cửa kính lớn hai tay đút trong túi quần cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, anh đối với Cố Lưu Ly luôn là kiên nhẫn nhất cũng là người duy nhất khiến anh không để tâm đến nguyên tắc hay bất cứ kỷ luật nào nhưng anh không cho phép cô nghĩ đến tên đàn ông khác, Mộ Khiếu Thành sẽ xem cô là duy nhất là tim can của anh nếu tình yêu của Cố Lưu Ly dù là ít hay nhiều cũng phải dành trọn cho mỗi anh mà thôi.
Mộ Khiếu Thành lần đâu tiên rung động còn là lần đầu biết cảm giác khó chịu khi bản thân bị cô xem thành người khác, Mộ Khiếu Thành cũng là người anh cũng có trái tim rồi anh cũng sẽ yêu như bao người khác nhưng quan trọng người phụ nữ nào có thể kích hoạt được tình yêu của người đàn ông sắc lạnh này, chỉ có cô, Cố Lưu Ly sẽ là người phụ nữ duy nhất làm được điều đó, công tắc tình yêu của anh chính là do cô bật lên cũng chỉ có cô mới có quyền tắt nó vì vậy nếu Mộ Khiếu Thành chỉ có thể yêu mỗi mình Cố Lưu Ly cô, trừ phi Cố Lưu Ly chính tay phá hủy tình cảm này nếu không Mộ Khiếu Thành sẽ không bao giờ ngưng được cảm giác rung động với người phụ nữ này.
Hai cánh tay gầy dứt khoát siết lấy khung hông người đàn ông theo đó là mấy tiếng thút thít thật khẽ, Cố Lưu Ly áp mặt mình vào tấm lưng to lớn vững chãi của người đàn ông, cơ thể nhỏ của cô cũng ngắt đoạn run lên từng hồi. Mộ Khiếu Thành không nói cũng không phản kháng anh chỉ nheo mắt đứng như một pho tượng, muốn xem xem người phụ nữ này lại muốn làm gì nhưng một phút, hai phút,...năm phút sau cũng không thấy cô có hành động hay nói lời nào, Mộ Khiếu Thành vừa xoay người có ý đẩy cô ra thì Cố Lưu Ly lên giọng nho nhỏ.
“ Tôi sợ...”
Mộ Khiếu Thành im lặng, anh từ từ rút tay trong túi quần ra buông lỏng, trong đầu suy nghĩ về lời cô vừa nói, Cố Lưu Ly nói sợ, cô là đang sợ thứ gì anh có làm gì quá đáng sao, có làm gì khiến cho cô sợ rồi hả. Mộ Khiếu Thành nghỉ một hồi một hồi anh hình như đâu có làm gì, rốt cuộc người phụ nữ này là đang nghĩ gì trong đầu, lúc nãy còn chọc ghẹo anh bây giờ lại nói sợ.
“ Tôi không muốn bị phản bội nữa đâu “
Lần này Cố Lưu Ly thật sự đã khóc, cô vùi chặt gương mặt đẫm nước của mình vào tấm lưng áo sơ mi của người đàn ông.
Cô là đang nói về chuyện bản thân bị Hoắc Kiến Quân phản bội, cô không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, lần đầu yêu một người đến tôn nghiêm, trậ tự cũng không cần vậy mà lại bị phản bội một cú đau như vậy, vết thương này đối với Cố Lưu Ly quá lớn e là sẽ không có thứ gì hay bất cứ ai có thể giúp cô chữa lành được, chính cô còn không muốn nó được chữa lành vì nếu lành rồi sau này lại một lần nữa bị phản bội thì biết làm thế nào, cô muốn vết thương này mãi mãi ở đó nó sẽ giúp cô khóa chặt trái tim mình để không một ai có thể khiến mình bị thương được nữa, cô muốn vết thương này cứ mãi tồn tại như vậy cô sẽ vì sợ đau mà không để bất cứ ai có cơ hội sát thêm muối vào nó nữa.
Chỉ như vậy cô mới bảo vệ được trái tim mình khỏi những sóng gió ngoài kia.
“ Tôi hận anh,...Hoắc Kiến Quân, tại sao lúc đó tôi lại để Mộ Khiếu Thành gϊếŧ chết anh dễ dàng như vậy chứ, tôi muốn dày vò anh muốn anh cũng phải đau đớn giống như tôi vậy, muốn từ từ gϊếŧ anh khiến anh sống không bằng chết “
Những lời này nói ra mang sát khí vô cùng mạnh mẽ, Mộ Khiếu Thành cảm nhận được sự tức giận cố che đậy bao nhiêu lâu trong lòng cô đang được giải tỏa. Mộ Khiếu Thành bất giác nhếch miệng vì anh đã nghe thấy cô nói rằng cô hận Hoắc Kiến Quân còn muốn anh ta sống không bằng chết. Mộ Khiêu Thành từ từ quay người nhưng anh vẫn nằm gọn trong tay cô, Mộ Khiếu Thành đau lòng lâu đi hai hàng lệ dài cứ chảy mãi, sau đó cũng lên tiếng.
“ Em thật sự hận Hoắc Kiến Quân? “
“ừm,...rất hận thật sự muốn độc chết anh ta,...tôi vì anh ta mới bị trúng độc vậy mà anh ta lại ghê tởm tôi, biết vậy lúc trước tôi không nên cứu anh ta “
Cô thật sự hối hận rồi năm xưa vì yêu Hoắc Kiến Quân không muốn nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm cô mới đem thân mình ra cứu anh ta không ngờ lại là làm ơn mắc oán người đáng ra phải bị ghê tởm là anh ta mới đúng nếu không người nên bị giày vò đau đến chết đi sống lại là Hoắc Kiến Quân mới đúng.
Mộ Khiếu Thành nghe đến đây còn đau hơn gấp vạn lần, anh đã chứng kiến hôm đó Cố Lưu Ly vì không kịp uống thuốc mà trở nên như thế nào, Mộ Khiếu Thành bất giác hận bản thân nếu hôm đó anh chậm trễ thêm vài giây có phải Cố Lưu Ly bây giờ đã là một cái xác khô rồi không, thật may vì lúc đó cô đã lấy ấn sư ra nếu không đến khi cô chết rồi anh mới biết được cô chính là người phụ nữ đã dùng máu tim để cứu mình, đến khi biết được nhưng đối mặt lại là cái xác lạnh của cô, Mộ Khiếu Thành chắc chắn sẽ phát điên thậm chí còn có thể dùng chính mạng mình để bồi táng theo cô, cái mạng này của anh chính là được cô cứu lấy, nói đúng hơn sự sống chết của anh bây giờ hoàn toàn nằm trong tay Cố Lưu Ly, cô cứu được cái mạng này cũng sẽ bất cứ lúc nào muốn thì có thể lấy lại nó ngay tức khắc.
***
Vote! Vote! Vote