Cố Lưu Ly phải mất hơn ba phút mới có thể lấy lại hồn phách, cô nhíu chặt đôi mày mình, ánh mắt khó tin nhìn Mộ Khiếu Thành.
“ Đấu giá phụ nữ sao?,...Mộ Khiếu Thành anh đưa tôi đến nơi nào vậy chứ? “
Mộ Khiếu Thành bật cười nhìn người phụ nữ ngơ ngác trước mặt mình, anh đã nghỉ đến rồi Cố Lưu Ly cũng sẽ có biểu hiện này nhưng vẫn không kiềm được cơn buồn cười của mình với cô.
“ Em không thấy thú vị sao? “
“ Đây rõ ràng là buôn bán người, có gì mà thú vị chứ “
Bọn người này đúng là không có chút nhân tính nào, mang phụ nữ ra đấu giá chẳng phải là đang dùng cái mác đấu giá để buôn bán những người phụ nữ này hay sao, đây là phạm pháp nếu cảnh sát ập đến đây thì sao, Cố Lưu Ly bắt đầu có những suy nghĩ lung tùng tự mình nghĩ ngợi rồi tự mình lo sợ trong lòng, cô không muốn bản thân vì Mộ Khiếu Thành mà bị bắt oan đâu, buổi đấu giá này rõ ràng là phi pháp như vậy ngay từ đầu cô nên hỏi rõ rồi mới quyết định đi cùng Mộ Khiếu Thành mới đúng.
Nhưng khi thấy nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt của Cố Lưu Ly, Mộ Khiếu Thành đã nghiêm túc trở lại kiên nhẫn giải thích cho cô biết, sau khi tập trung nghe anh nói Cố Lưu Ly biết được buổi đấu giá phi pháp này không phải chỉ mới xảy ra một lần mà mỗi năm nó sẽ diễn ra hai lần như vậy, mỗi lần đều sẽ có những mỹ nhân khác nhau đến từ Lý Xuân Lầu, bọn họ sẽ lựa ra tầm mười cô gái đẹp nhất ở đó để mở buổi đấu giá bí mật này, chuyện này sẽ không thể đến tai cảnh sát được bời vì những người có mặt ở đây một khi đã bước chân vào đây đều là đồng loại ở trên một con thuyền đối mặt với sóng lớn bọn họ sẽ không ngu ngốc mà đâm sau lưng nhau.
Mấy tên đàn ông ở đây dù trong nhà có là con cháu đây đàn hay là cẩu độc thân lâu năm đều sẽ trở thành cầm thú mỗi khi thấy mỹ nhân xuất hiện, không biết bọn họ sau khi mua mấy cô gái này về để làm gì nhưng ít nhất mỗi người đàn ông đều phải đánh đổi phần lớn tài sản của mình chỉ để sở hữu được một trong những người phụ nữ ở đây.
Ít nhất bây giờ Cố Lưu Ly cũng hiểu ra cô có mặt ở buổi đấu giá này chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, hệ thống an ninh ở đây xem ra cũng không tầm thường chút nào nhưng so với Hàm Viên thì còn thua xa, Cố Lưu Ly cũng không còn e sợ gì nữa bây giờ lúc chăm chú nhìn lại bên dưới đã đến mỹ nhân thứ năm rồi, người phụ nữ lần này cũng rất khuynh nước khuynh thành, Cố Lưu Ly càng lúc càng cảm thấy buồn chán, cô đảo mắt nhìn xuống mấy tên đàn ông đang tranh giành nhau hô hoán số tiền lên đến hàng chục tỷ để có thể có được mấy người phụ nữ trên trên sân khấu kia, đột nhiên cô liếc mắt nhìn sang Mộ Khiếu Thành, cô nhận ra người đàn ông này dường như không hề có chút để tâm đến buổi đấu giá này giống như đây không phải là mục đích anh đến đây vậy sao phải tốn thời gian ngồi ở đây làm gì.
“ Mộ Khiếu Thành, sao anh không thử mua một người đi,...tôi thấy người phụ nữ nào cũng xinh đẹp hết đó “
Mộ Khiếu Thành không quan tâm đến lời cô nói càng không quan tâm đến đám phụ nữ dưới kia đang múa may quay cuồng chỉ để thu hút sự chú ý của các khách mời, anh cứ tập trung nhìn vào cái đồng hồ trên tay, Lang Tử đứng bên cạnh liền cười khẽ nói lên.
“ Vương chủ ghét nhất là những loại phụ nữ đó làm sao có thể đốt tiền vào bọn họ được,...hơn nữa đó không đơn giản chỉ là để thỏa mãn mấy tên đàn ông dưới đó đâu “
“ Ý anh là sao? “
“ Mấy người phụ nữ này thật ra là thay Lý gia làm gián điệp vào mấy gia tộc có tiếng trong nước, thật ra cũng chỉ là muốn dùng bọn họ để cướp tài sản cũng như làm nhiệm vụ mật cho Lý gia bọn họ, nếu vương chủ mua mấy ả ta về chẳng khác nào là tự mình nuôi ong tay áo, dẫn sói vào nhà “
Cố Lưu Ly lại được thêm phần kinh ngạc thì ra đều là có mục đích cả, hèn gì cảm thấy mấy người phụ nữ này bị bán đi mà lại có thể cười tươi như vậy.
“ Khoan đã nếu đã biết như vậy tại sao bọn họ còn bỏ tiền ra mua mấy người phụ nữ này về làm gì? “
Lang Tử đưa mắt nhìn Mộ Khiếu Thành, thấy anh im lặng cậu ta liền hiểu ý thay mặt anh giải thích từng chút cho cô.
“ Bọn họ đương nhiên không biết rồi,...làm sao biết được chứ “
Lang Tử khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười nham nhở.
Cố Lưu Ly cau chặt mày mình khó hiểu chồng chất khó hiểu, mấy tên đàn ông dưới đó không biết được đang bị Lý gia lợi dụng mà nhắm mắt đốt tiền mua phụ nữ của bọn họ về nhà vậy tại sai Mộ Khiếu Thành lại biết được chuyện này, Cố Lưu Ly muốn mở miệng hỏi thêm vài câu nhưng rồi cô sợ đầu mình lại bị rối ren hơn nên quyết định không nói thêm gì nữa mà quay đầu tiếp tục theo dõi buổi đấu giá, bên dưới đã đến mỹ nhân thứ tám rồi, số tiền để mua được cô gái đó cũng đạt đến cơn số ba mươi tỷ thậm chí vẫn còn đang tăng lên.
Bên ngoài trời cũng dần về tối lúc này Mộ Khiếu Thành mới cất giọng nhưng lại là về một vấn đề khác, anh kéo lấy tay Cố Lưu Ly khiến cô khẽ giật mình.
“ Em uống thuốc đi, trời tối rồi “
Phải rồi, Cố Lưu Ly há hốc miệng ngộ ra cô lại một lần nữa quên mất chuyện này nếu Mộ Khiếu Thành không nhắc e là cô sắp phải đối mặt với một cơn đau thấu tim can, Cố Lưu Ly bất giác gợn sóng trong đáy lòng mình cô không nghĩ từ nãy đến giờ Mộ Khiếu Thành chính là đang chú ý thời gian chỉ để nhắc cô uống thuốc vậy mà cô cứ nghĩ người đàn ông này đang lặng lẽ âm thầm tính toàn gì đó trong đầu mới không để tâm đến buổi đấu giá.
Cố Lưu Ly nhận lấy thuốc từ tay Lang Tử, vừa mở cái nút nhỏ trên miệng ống mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi còn có mùi đắng của dược liệu, không một chút chần chừ Lưu Ly nốc mạnh một hơi vào rồi gương mặt nhăn nhó lại khó coi, Mộ Khiếu Thành đã cầm sẵn trên tay chai nước lọc Lưu Ly chỉ vừa lấy cái ông khỏi miệng mình anh lập tức đưa chai nước đến miệng cô, sau khi xua tan được cơn đắng trong cổ họng, Cố Lưu Ly bất chợt cảm thấy khó chịu cô vội đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Mộ Khiếu Thành nắm lấy tay cô kéo lại, hiện rõ nỗi lo lắng.
“ Tôi đi với em “
“ Không cần, tôi đi súc miệng một chút,... tanh quá “.
***
Vote! Vote! Vote