Mộ Khiếu Thành bất động mặc cho người phụ nữ siết chặt lấy mình anh đã cảm giác được tim mình vì cô mà đập loạn thế nào, nó như muốn phi thẳng ra khỏi l*иg ngực cường trán này, Cố Lưu Ly vì siết quá mạnh tự mình ôm chặt rồi tự mình đau, cô ôm ngực trái mình nhăn nhó hức lên từng câu bất ngờ làm Mộ Khiếu Thành đứng ngồi không yên.
Anh kéo đi lại ngồi xuống giường, nhìn vào ngực trái người phụ nữ màu áo ngủ màu xanh bây giờ lại thấm một vũng ươn ướt, Mộ Khiếu Thành kéo nhẹ phần áo cô xuống đập vào mắt anh là mảng băng gạc đang rướm máu lúc này anh mới nhớ ra vết thương của cô vẫn chưa khỏi bây giờ lại bị rách ra, máu đang không ngừng chảy, Mộ Khiếu Thành đã cầm điện thoại trong tay vừa định gọi ai đó cuối cùng lại đặt xuống.
“ Cởi cúc áo ra tôi xem vết thương cho em “
Mộ Khiếu Thành lấy hộp y tế vừa quay đầu đã thấy thân trên người phụ nữ hở hang ngay trước mặt, Mộ Khiếu Thành nhíu mày nghĩ lại lời nói lúc nãy của mình, anh chỉ nói cô cởi cút áo chứ có nói là cởi cả áo ra sao, cái áo ngủ vậy mà bị Lưu Ly vứt sang một bên cô say đến nổi quần áo mình cũng có thể tùy tiện cởi bỏ như vậy thật sự có hơi nguy hiểm.
Mộ Khiếu Thành nhẹ nhàng cởi bỏ miếng băng vết thương ra hai bầu ngực nũng nịt hiện ra trước mắt Mộ Khiếu Thành không dám nhìn lâu, miệng vết thương rách rộng ra máu ứa nhiều như vậy mà đến bây giờ cô mới thấy đau Mộ Khiếu Thành nghi ngờ không biết ban nãy cô thay đồ tắm rửa kiểu gì sao lại không phát hiện ra hay là vì say quá nên mới không để tâm.
Cố Lưu Ly trở nên yên tĩnh đến lạ, cô như một con mèo ngoan ngoãn như một bức tượng ngồi yên không chút nhúc nhích để người đàn ông làm gì thì làm. Mộ Khiếu Thành cũng đỡ đi phần nào phải đấu sức với con sâu bợm rượi như cô, anh dịu dàng lau đi từ dòng máu đỏ của người phụ nữ, tỉ mỉ sát trùng còn rất cẩn thận kiểm tra xem vết thương có bị nhiễm trùng hay không, băng lại vết thương kỹ càng còn chu đáo giúp Lưu Ly mặc lại áo ngủ, Mộ Khiếu Thành đang tập trung gài cúc áo cho cô lại nghe Lưu Ly giữ chặt tay lại ấm ức tránh móc.
“ Mộ Khiếu Thành, đừng bắt nạt tôi “.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Mộ Khiếu Thành muốn mở miệng nói lại nhưng rồi lại thở dài một hơi dù anh có muốn cũng không biết nên bắt nạt cô thế nào, đóng xong cái cúc cuối cùng mới đứng dậy quay người cất hộp y tế.
Cố Lưu Ly quậy phá cả buổi cuối cùng cũng mệt nhoài nằm chõng soài trên giường gối đầu lại thành gối lót chân, chăn thì bị đá rớt xuống sàn, Mộ Khiếu Thành mệt mỏi dọn lại tàn cuộc cô bày ra, anh chỉnh lại tư thế ngủ của người phụ nữ rồi cũng nằm xuống bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu nhớ lại từng câu từng chữ cô nói với mình nhưng lại nghĩ là đang nói với Hoắc Kiến Quân liền có chút chua xót trong lòng, không biết được bao năm qua tên đàn ông đó đã đối với cô tệ thế nào mới cũng không biết cô đã yêu Hoắc Kiến Quân nhều đến mức nào đến cả chuyện bị anh ta phản bội vẫn còn nhớ nhung không buông.
...
Giữa đêm tiếng người phụ nữ thút thít bên tai còn có tiếng hét gào lúc to lúc nhỏ, Mộ khiếu Thành là người lúc ngủ cũng vô cùng phòng bị chỉ cần một tiếng động nhỏ anh cũng thức giấc ngay lập tức nhìn sang Cố Lưu Ly thấy cô vẫn còn ngủ nhưng lại nước mắt đầm đìa còn nói thầm thì trong miệng gì đó, dường nư là đang gặp ác mộng.
“ Mẹ ơi...”
Cố Lưu Ly hai tay tự bấu chặt vào nhau gương mặt cô hốt hoảng còn lo sợ như đã thấy gì đó trong mơ, Mộ Khiếu Thành vừa chạm vào cánh tay Cố Lưu Ly đã gào lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, nhìn trần nhà thở gấp, mồ hồi nhễ nhại hòa vào nước mắt, cô nhìn vào không trung đen tối nhưng dường như là đang nhìn ra một hình ảnh đáng sợ nào đó, càng chăm chú nhìn lại càng kinh sỡ mà khóc, miệng không ngừng gọi ‘ mẹ ơi ‘.
“ Em thấy ác mộng sao? “
Mộ Khiếu Thành quay đầu cô về phía mình, hai tay ân cần lau sạch những giọt mồ hôi dài trên vầng trán nhẵn mịn của người phụ nữ, nhìn Cố Lưu Ly chỉ lắc đầu không nói gì rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng, Mộ Khiếu Thành khó hiểu lên tiếng
“ Em tìm cái này? “
Anh đưa tay ra sau cái tủ nhỏ bên cạnh giường lấy con thỏ bông trên đó đưa ra trước mặt cô, Cố Lưu Ly hệt như một đứa trẻ cô nhanh nhẹn giật lấy ôm chặt trong lòng mình như thể không nỡ rời xa, từ đầu đến cuối cô không nói nổi lời nào như thể vừa trải qua một chuyện gì đó rất khủng khϊếp khiến người phụ nữ sợ hãi đến mức thở còn không ra hơi
Cố Lưu Ly ôm chặt con thỏ bông đó mà nằm xuống đắp kín tấm chăn còn co ro lại hệt như một con nhộng, Mộ Khiếu Thành cũng không nói thêm gì cũng nằm nghiêng quay mặt về phía cô, hai người mặt đối mặt với nhau cô thì nhắm nghiền hai mắt cố gắng xoa dịu nỗi sợ trong lòng mình còn anh thì chăm chú nhìn cô đang âm thầm run rẩy.
Anh vẫn chưa biết rõ về người phụ nữ này, Cố Lưu Ly là người mà khiến anh không nghĩ đến chuyện điều tra hay thăm dò ngoại trừ những lời từ miệng Mạ Hương báo cáo lại thì anh không biết thêm gì về cô nữa lại càng không muốn âm thầm cho người tìm hiểu về người phụ nữ này anh chính là muốn dùng thời gian tự mình trực tiếp làm rõ Cố Lưu Ly.
reng…reng…reng
Còn chưa nhắm mắt được năm phút Cố Lưu Ly bị tiếng động từ chuông báo khẩn cấp làm cho giật mình tỉnh dậy, cô trở nên sợ hãi bật người ngồi dậy nép sát vào Mộ Khiếu Thành, trái ngược với cô người đàn ông lại trở nên bình thản khác lạ, cô quay sang trấn an anh vào câu rồi rời giường tìm xuống nhà.
“ Em ở yên đây “
“ Không,…tôi sợ “
Cố Lưu Ly liều mạng lắc đầu
Cố Lưu Ly nắm chặt cánh tay Mộ Khiếu Thành cô đang sợ hãi như vậy bây giờ có cho tiền cô cũng không dám ở lại một mình, không biết bên dưới có chuyện gì dáng sợ hơn hay không nhưng thà đi theo Mộ Khiếu Thành còn hơn một mình ở lại. Mộ Khiếu Thành cũng không đành lòng để người phụ nữ lại, anh nắm chặt lấy tay cô theo mình đi xuống.
Tiếng chuông càng kêu lại càng to hơn người trong Hàm Viên đã tập trùng đầy đủ, Lang Tử từ ngoài chạy vào ngay đến trước mặt Mộ Khiếu Thành, dáng vẻ khẩn trương hối hả như thấy ma.
“ Vương chủ, có người đột nhập vào Hàm Viên chúng ta “
***
Vote! Vote! Vote