“ Cố Lưu Ly, tôi phải gϊếŧ chết cô, cô phải đền mạng cho Tinh Nhã và đứa con của tôi,...tôi gϊếŧ chết cô Cố Lưu Ly, đi chết đi “
Mộ Khiếu Thành nhìn Hoắc Kiến Quân mà máu sôi lên đến tận não, anh hấc mặt ra lệnh cho vệ sĩ của mình bọn họ lập tức nhấn Hoắc Kiến Quân quỳ chặt xuống sàn nhà còn ra sức đánh đập, nhìn người mình yêu bị hành hạ Cố Lưu Ly không chịu nổi cô thoát khỏi vòng tay Mạn Hương chạy đến đẩy mạnh mấy tên vệ sĩ ra xa, ôm lấy Hoắc Kiến Quân chặt vào lòng mình, mặc cho tên đàn ông càng đẩy càng né tránh cô ra sao, cô vẫn ôm lấy anh ta mà trấn an
“ Đừng đánh anh ấy nữa,...Kiến Quân anh đừng như vậy nữa,...em không gϊếŧ cô ta, Kiến Quân bình tĩnh lại đi anh “
“ Cô cút ra, cô không được động vào tôi,...tôi chỉ cần Tinh Nhã, là Tinh Nhã cô nghe rõ chưa,..Cố Lưu Ly đền mạng cho Tinh Nhã đi “
Cố Lưu Ly ôm mặt mình khóc lớn mặc cho Mạn Hương đứng bên cạnh không ngừng an ủi, cô đã quá yêu tên đàn ông này đến nỗi còn không màng đến chuyện anh ta có người khác còn có cả con, Cố Lưu Ly hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó cô chỉ quan tâm Hoắc Kiến Quân, nhìn anh như vậy cô kìm lòng không đặng, anh đau đớn một thì cô đau đớn mười, cô mặc kệ thời gian qua anh có thật sự yêu cô hay không cô chỉ biết là bản thân mình yêu Hoắc Kiến Quân rất nhiều, vì yêu mà không màng đau thương, không màng sai lầm của anh ta.
Cố Lưu Ly nhướng mày hai tay vộ vàng lau sạch nước mắt mình, cô tiến lên vài bước cố gắng nuốt xuống nỗi nghẹn ngào trong lòng, khẩn trương nói ra
“ Kiến Quân, em sẽ cứu cô ấy cho anh được không?, em cứu được cô ấy, anh tin em không?, Kiến Quân tin em được không, em có thể cứu được cô ấy sống lại “
Lời nói ra khiến tất cả người có mặt ở đây trầm trồ kinh ngạc, Hoắc Kiến Quân cũng sửng người không còn làm loạn nữa anh ta ngẩn ra nhìn chăm vào Cố Lưu Ly vừa ngờ hoắc vừa thầm hy vọng, anh ta biết cô rất thích y thuật nhưng mấy năm ở bên nhau Hoắc Kiến Quân hoàn toàn không biết được cô chính là thần y người người ca tụng, thần y biến người chết thành người sống chính là Cố Lưu Ly cô chính là người đó, Hoắc Kiến Quân chỉ nghĩ đơn giản là cô rất am hiểu về y thuật những căn bệnh cơ bản cô có thể chữa được nhưng làm sao có thể làm Tinh Nhã sống lại được, Hoắc Kiến Quân thất thần nghĩ ngợi một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng
“ Cô nói thật không?, cô sẽ cứu được cô ấy?, cô chắc chắn không? “
“ Em chắc chắn, em sẽ cứu được cô ấy sống lại,...Kiến Quân tin em, bây giờ...xác cô ấy đang ở đâu “
“ Lưu Ly em điên rồi à, em cứu cô ta làm gì, hai người họ đã phản bội em đó “
Mạn Hương kéo lấy Cố Lưu Ly về phía mình cô lớn tiếng trừng mắt nhìn cô nhưng Lưu Ly không bỏ lọt chữ nào vào tai trong đầu cô bây giò đã bị tình yêu che mờ lí trí người phụ nữ cứu sống người phụ nữ khác của chồng mình trên đời này chắc cũng chỉ có mình Cố Lưu Ly cô. Cố Lưu Ly sau khi định thần trở lại cô nói khẽ vào tai Mạn Hương những dụng cụ cần thiết cùng những dược liệu cần dùng vì, Mạn Hương lúc đầu không đồng ý nhưng vì Cố Lưu Ly ra sức nài nỉ cùng sự đồng ý của Mộ Khiếu Thành cuối cùng Mạn Hương cũng cùng Lang Tử đi tìm nhữn thứ cô cần về.
Vệ sĩ của Mộ Khiếu Thần mang xác của Tinh Nhã ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, anh muôn tận mắt dược sư Lưu Ly sẽ hồi sinh người chết thế nào, anh muốn xem cô có thật sự như trong lời đồn đại phóng khoáng ngoài kia.
Cố Lưu Ly tự mình điều chỉnh lại hơi thở, Mạn Hương cùng Lang Tử gần một tiếng sau cũng trở lại vì Mộ Khiếu Thành cũng có một căn phòng chứa dược liệu cũng có một khu vườn chuyên trồng những loại cây chuyên chữa bệnh nên việc tìm kiếm cũng không quá lâu. Cố Lưu Ly nhận được những thứ mình cần, cô dùng tay trần bắt đầu công cuộc cứu chữa của mình, cô nhìn qua cơ thể Tinh Nhã rồi dùng tay kiếm tra một lần trước, cơ thể người phụ nữ đã lạnh đi da cũng trắng bệch rõ ràng hiện lên những sọi gân tím ngắt ghê rợn, bờ môi nhạt nhòe khô khốc.
Cố Lưu Ly dùng con dao thái cắt một đường trong lòng bàn tay mình một dòng máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống cái chén sứ, tuy rất đau nhưng cô vẫn cố siết lấy để máu chảy ra nhanh hơn đứng gần đó Mạn Hương lẫn Mộ Khiếu Thành cũng không khỏi xót xa, Sở Dao lẫn Lang Tử cũng vô cùng tập trung đưa mắt dõi theo.
Cố Lưu Ly sau khi nhận thấy máu đã được lấy đủ, cô dùng cái khăn vải nhỏ quấn đỡ lại tay mình cầm máu, rồi dùng từng loại dược liệu dã nhuyễn ra trước khi dã còn đưa cào miệng cắn thử một miếng kiểm tra chỉ khi nào dược liệu đạt đến độ an toàn mới có thể dùng được, nếu là lá cây thì phải là trong trạng thái vẫn còn non đặc biệt phải có vị đắng không lẫn tạp chất, Cố Lưu Ly từng bước đều vô cùng cẩn trọng trước khi tiếp tục bước thứ hai cô cũng kiểm tra đi kiểm tra lại bước đầu tiên, chứng kiến cách hành nghề của Cố Lưu Ly ai cũng không khỏi kinh ngạc.
Sau khi trộn lẫn những loại dược liệu đã được dã nhuyễn Cố Lưu Ly hòa nó cùng với máu trong chén sứ cô ngửi đi ngửi lại mùi hương của nó, mùi rất khó ngửi còn bay xa khắp nơi mấy người đứng gần còn khó chịu mà bịt chặt mũi, mùi tanh của máu mùi đắng cùng một chút mồi hắc của dược liệu, Cố Lưu Ly dùng một chiếc lá nhúng nhẹ vào bát thuốc của mình rồi đưa lên đầu lưỡi mình chầm chậm dùng cảm giác kiểm tra lại nó còn phải xem bản thân có xảy ra phản ứng gì lạ hay không nếu cô có cảm giác lạ chắc chắn bát thuốc này không dùng được.
Cố Lưu Ly nhíu chặt mày mùi tanh tưởi của máu đã ngập trong cuốn họng khi nuốt xuống lại chất chứa vị đắng ngắt, gần một phút sau Cố Lưu Ly một tay bóp miệng Tinh Nhã tinh kia cầm bát thuốc từ từ đổ vào miệng cô ta, tiếp theo là căng thẳng chờ đợi sự kỳ diệu.
Mộ Khiếu Thành nheo híp mắt như muốn nhìn rõ hơn chuyện xảy ra trước mắt, Tinh Nhã sau khi thuốc vào người liền có phản ứng cô ta giật nảy người còn co giật như kẻ giật điện, miệng hộc ra một vũng chất dịch màu xanh lục nhơ nhớp, kinh tởm, từ mắt mũi cũng chảy ra chất dịch, người không sống lại ngược lại thân thể còn bị ăn mòn từng mảng da thịt của Tinh Nhã từ từ tách ra không còn thấy máu mà thay vào đó là chất dịch nhày màu xanh lục còn bốc mùi khó chịu khiến bọn người ai nấy xanh tím cả mặt.
Nhìn cơ thể Tinh Nhã bị ăn mòn phô ra từng lớp xương rồi những mảng xương trắng cũng hóa đen ghê rợn, Cố Lưu Ly đứng phốc dậy cô quay người ói ra một ngụm nước chua, từ tước đến nay đã thấy qua không biết bao nhiều trạng thái của người bệnh chỉ riêng dáng vẻ này là cô không nhìn nổi.
Cố Lưu Ly bây giờ cũng đã nhận ra sai sót nghiêm trọng của bản thân đây cũng là lần đầu tiên cô sơ suất trầm trọng như vậy, Mạn Hương kéo lấy tay cô vỗ mạnh từ sau lưng rồi cố gắng giữ chặt gương mặt của Cố Lưu Ly
“ Chuyện này là sao Lưu Ly, sao cô ta lại như vậy? “
***
Vote! Vote! Vote