Hôm nay đột nhiên Cố Lưu Ly tỉnh giấc sớm hơn thường ngày cơn tỉnh ngủ ấp đến đột ngột khiến Lưu Ly mệt mỏi, đau nhức khó khăn ngồi dậy đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng một sự trầm tĩnh thin thít vừa cô đơn lại thấy yên bình, biết Mạn Hương đã rời đi bây giờ Lưu Ly mới nghĩ đến bữa sáng cô không biết nên ăn hay không đây.
So với việc cứu chữa người thì việc nấu nướng đói với cô còn trở nên khó khăn hơn nhiều, cũng chính cô không hiểu được mình mặc dù là phụ nữ không biết tại sao đối với việc nhà cứ như là kẻ thù, chẳng phải chỉ cần nhìn người ta làm rồi làm lại là được sao nhưng đến khi Lưu ly đυ.ng vào việc nhà không phải vỡ cái này cũng là hỏng cái kia trong lúc nấu ăn còn gây ra hỏa hoạn, sau lần đó Lưu Ly có đối đến chết cũng không dám ấu ăn nữa suýt chút Hoắc Kiến Quân bị cô gϊếŧ chết rồi ngày đó cô nhớ lại anh ta vẫn đang ngủ say vì muốn thử một lần đảm đang làm bữa tối cho bạn trai mình không ngờ lại xém khiến bạn trai trở thành món ăn trong cơn bão lửa những hình ảnh ngày đó chỉ lướt qua đại não cô cũng khiến cô rùng mình vì sợ.
Lưu Ly đột nhiên nhớ ra hôm nay bạn trai của mình trở về cô liền trở nê yêu đời lạ thường đứng trước tủ quần áo lớn chọn đi chọn lại gần cả tiếng trời vẫn không chọn đường bộ đồ nào vừa ý, thử hết chiếc đầm náy đến chiếc đầm khác cuối cùng cô lại chọn một chiếc Sundress màu hồng phấn lem trắng còn thiết kế cả túi dưới phần thân váy kiểu dáng nhẹ nhàng lại thoải mái với thời tiết rét lạnh hiện tại ở Mộ Thành đây thật sự là một lựa chọn điên rồ nhưng một người phụ nữ nhỏ nhắn còn gầy như Cố Lưu Ly cô không sợ lạnh còn không biết rét vì cô là một thầy y chỉ cần vài nguyên liệu tự chế đã có thể tự mình sưởi ấm cho mình mỗi khi ra đường ai cũng lạnh chỉ có cô là không.
Không chỉ chọn một cái váy đẹp hôm nay còn muốn trưng diện hơn bình thường, Cố Lưu Ly ngồi trước bàn trang điểm lớn chầm chậm phát họa lại gương mặt mình thật đẹp bình thường mặt mộc cô cũng không rồi không phải quá đẹp nhưng cũng rất vừa mắt nên rất hiếm dùng đến son phấn nhưng là một người phụ nữ thì ai cũng muốn bản thân thật xinh đẹp trong trong mắt bạn trai mình, Lưu Ly cũng không ngoại lệ, cô rất yêu Hoắc Kiến Quân vậy nên càng không muốn làm mất mặt người đàn ông mình yêu.
Nhìn trên cái bàn nhỏ ở gần cửa sổ cô thấy sợi dây chuyền hình có mà mặt là hình sư tử nhớ lại đêm qua đã lấy từ chỗ tên đàn ông kia, bây giờ mới có thể nhìn rõ sợi dây chuyền này nó cũng rất nặng mặt sư tử cũng to bằng nửa bàn tay cô, Cố Lưu Ly mím mô bỏ vào cái túi nhỏ dới phần váy mình
Sau khi đã xinh đẹp như mong muốn, Lưu Ly mới chịu rời khỏi phòng bên ngoài ngăn nắp đêm qua lúc thức giấc đột ngột vốn đã nhìn thấy nhưng vẫn mang theo một cảm giác lạ lẫm tuy đây là nhà của mình như cô cứ có cảm giác như đang lạc ở nơi tiên cảnh nào, đến cả tủ thuốc cũng được sắp xếp gọn gàng cũng rất sạch sẽ không sót hạt bụi nào, Lưu Ly cười thầm cũng chỉ có Mạn Hương mới làm được điều này biến bãi rác thành thiên đường.
Lưu Ly nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ sáng nhìn lại lịch nhỏ trên bàn cô cũng nhớ ra hôm nay là ngày trăng tròn đứng dậy đi lại tủ thuốc từ trong cái tủ vuông vuông không quá to không khẩn trương an nhiên mở nó ra bên trong được làm thành nhiều tầng từng tầng đều, mỗi một tầng như vậy là mười ống thuốc bằng một ngón tay nói là thuốc nhưng lại có một màu đỏ thẫm như máu người không biết vừa nhìn vào chắc chắn sẽ không khỏi kinh sợ, Lưu Ly nhìn đống thuốc này lại thở dài.
Mỗi tháng có hai ngày trăng tròn, mỗi ngày trước lúc trăng tròn lên cao thì phải uống một ống thuốc này, đã ba năm trôi qua cô đã quá chán nản với mùi vị của nó cũng rất chán ghét căn bệnh trong người mình có lúc cô còn cố tình không uống cuối cùng vẫn bị cơn đau hành đến chết đi sống lại, că bệnh này của cô một khi không dùng thuốc sẽ đau đến mức hồn lìa khỏi xác không chỉ là cách vài phút lại nôn ra máu mà lục phủ ngũ tạng như có hàng ngàn con trùng cắn xé bên trong ngoài hai chữ đau đớn ra cô cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự tàn bạo của căn bệnh trong người.
Đến tận bây giờ khi ngồi nhớ lại năm đó cô chợt thấy thật hối hận nếu năm đó không vì hồ đồ làm việc không thèm suy nghĩ thì cô đã không đau khổ như bây giờ nhưng chung quy cũng là vì yêu, người ta một khi yêu thì đâu còn biết quan tâm đến bản thân mình nữa, trong đầu ngoại trừ người mình yêu ra thì không còn gì khác, Lưu Ly cũng như vậy mà thôi, cô là một người phụ nhất chân thành nếu đã dành trọn tình cảm cho ai thì ngoài người đó ra cô không còn thấy bất cứ chuyện gì quan trọng nữa, kể cả đó là sinh mạng của chính mình.
Lưu Ly đóng mạnh cửa tủ thuốc lại, thở hắc một hơi rồi đi về phía cái bàn gỗ dài gần đó bệt cái đèn ngay trong tầm với cái bàn liền sáng rực lên, cô soạn từng lọ nguyê liệu đã được Mạn Hương tỉ mỉ dán nhãn phân biệt bên ngoài bắt đầu điều chế loại thuốc mới, thứ thuốc lần này cô muốn là ra là loại thuốc trị được bách bệnh còn khiến người ta từ người chết thành người sống, chính máu của Lưu Ly cũng làm được điều bất tử này nhưng máu của cô lại có một điểm yếu khác là nó kén người chỉ cần là người không hợp thì máu của cô từ thuốc sẽ biến thành độc đến lúc đó sẽ khiến người sống thành người chết chính Lưu Ly còn thấy sợ hãi với dòng huyết chảy bên trong người mình ngoài cô ra thì không ai có thể biết được đâu là người có thể dùng máu mình còn đâu là người không thể, chỉ cần là người cô ghét chỉ cần hắn dị ứng với máu của cô, cô sẽ lập tức dùng máu mình gϊếŧ người, Lưu Ly là thần y nhưng nếu là gϊếŧ người cô cũng không nương tay.
Sầm
Cánh cửa nhà bị đẩy mạnh va vào mặt tường lớn tạo nên tiếng động chói tai sau đó là tiếng thở gấp của người đàn ông, Hoắc Kiến Quân chợt khựng lại ở cửa nhìn vào cô ánh mắt hơi híp lại thái độ cũng thay đổi bất hường cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc từ khẩn trương trở nên bình tĩnh từ từ đi đến chỗ Lưu Ly.
Người phụ nữ cũng bị tiếng cửa làm cho giật mình quay ngoắc người từ ánh mắt có chút sợ hãi liền trở thành mừng rỡ đứng phốc lên cởi bỏ bao tay cao su ra nhanh như gió lao đến ôm lấy Hoắc Kiến Quân, niềm hạnh phúc dồn nén một thời gian dài bộc phát mãnh liệt, người phụ nữ vui đến phát khóc, nức nở từng tiếng
“ Kiến Quân, em thật sự rất nhớ anh, anh cuối cùng cũng trở về rồi “
Hoắc Kiến Quân nhíu chặt mày hai tay chần chừ ôm lấy cô dường như anh ta không vui mừng như vậy giữa hai người còn có một sự xa cách vô hình, anh ta cười trừ vuốt ve cô thật lâu rồi trở nên khẩn trương.
“ Lưu Ly, anh xin lỗi nhưng anh đang cần một số tiền gấp công ty cần dùng đến nhưng anh chỉ mới có một nửa còn thiếu một nửa, em yêu em có thể cho anh vay không? “
Hoắc Kiến Quân ánh mắt khẩn thiết còn có chút sát khí nhưng bên ngoài lại tỏ ra đau khổ cúi gầm đầu, gắng nói ra từng chữ nặng nề khiến người ta xót xa.
Lưu Ly không chú thắc mắc, cô bình tĩnh hỏi lại: “ Anh cần bao nhiêu? “
“ 20 tỷ “
Hoắc Kiến Quân trở nên có hy vọng cô vừa dứt lời anh ta liền hớn hở đáp lại nhìn ra được sự ngi ngờ của Cố Lưu Ly dành cho mình, một lần nữa trở về nét thống khổ, né đi sự ngờ vực của Cố Lưu Ly.
“ Em không có nhiều tiền như vậy, em chỉ có 10 tỷ “
Thật chất là cô có nhiều hơn con số mà người đàn ông này muốn nhưng sao vào lúc này cô lại có một cảm giác không an toàn đối với Hoắc Kiến Quân trước đây dù có dùng đến sô tiền lớn thế nào cũng không thấy anh ta mở miệng nói chuyện tiền bạc với cô, yêu nhau bao nhiêu năm vừa mở miệng đã lên đến tận 50 tỷ nhất thời khiến Cố Lưu Ly không dám thành thật.
Hoắc Kiến Quân nhíu mày tránh đi ánh mắt anh ta hiện rõ sự bức bối chắc chắn là có chuyện gì đó cố tình giấu cô, sau khi bị Cố Lưu Ly gặng hỏi cuối cùng anh ta cũng mở miệng nhận số tiền 10 tỷ của cô không dừng lại ở đó, Hoắc Kiến Quân ặc cho cô vẫn chưa ăn uống gì mà ra sức chèo kéo, thuyết phục cô đi, Cố Lưu Ly ngờ ngạc ra không biết chuyện gì lại bị tên đàn ông kéo đi không kịp khóa cửa nhà.
“ Khoan đã Kiến Quân, chúng ta đi đâu, em đói bụng quá, chúng ta ăn trước được không? “
“ Đi cùng anh, chúng ta sẽ đi ăn luôn được không?, bây giờ anh gấp lắm, chúng ta đi nhanh một chút
...----------------...
Vote! Vote! Vote