Đốt Pháo Hoa Dưới Mưa

Chương 11

Đã đến cuối tuần, cha và dì Vân đến ngày mai mới về. Tôi và Lục Thiếu Kỳ cũng định đi siêu thị mua chút đồ về làm sinh nhật cho dì Vân.

Ý kiến này của Thiếu Kỳ, đáng ra cậu ta không cho tôi cùng đi nhưng tôi một mực đòi theo.

...****************...

Dạo gần đây ở Nam Vinh không khí mát mẻ hẳn, gió thổi hiu hiu có lúc trời trong tạnh ít nắng, đôi khi lại có những cơn mưa nho nhỏ làm mọi thứ xanh hơn.

Tôi đi sau những bước chân dài miên man của Lục Thiếu Kỳ, cậu ấy dần trở nên ít nói lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ.

Bỗng Lục Thiếu Kỳ dừng bước, quay người lại nhìn tôi.

Cậu ấy nói.

- Nhờ cậu một việc, thấy sao?

Tôi nghiêng đầu.

- Việc gì?

Lục Thiếu Kỳ hơi cuối đầu thì thầm vào tai tôi, khoảng cách như vậy làm tôi có hơi ngại. Tôi hoang mang mà gật đầu đồng ý còn chưa nghe rõ Lục Thiếu Kỳ nói gì.

...****************...

Trong căn biệt thự lớn phía trước cánh cửa mạ đồng vàng vững chắc, sân cỏ xanh mướt rộng rãi to gấp mấy lần căn nhà của tôi.

Lục Thiếu Kỳ ấn ngón trỏ vào ổ khoá vân tay thì cửa tự động mở ra, tôi men theo bước chân của cậu ấy mà vào nhà.

Bước đến cổng chính cậu ta lại thực hiện thao tác đó một lần nữa.

Tôi cởi giày mà mang đôi dép lê bông từ bước nhẹ nhàng vào trong căn nhà.

- Gâu gâu gâu

Chú chó từ đâu bước ra sủa làm tôi giận mình, Lục Thiếu Kỳ trừng nó một cái thì nó mới chịu im.

Cậu ấy nói.

- Nó tên Puppy, gọi nó là chó con luôn cũng được.

Tôi ngồi xổm xuống, gọi tên nó.

- Puppy dễ thương quá!

Lông có màu vàng sữa, rất mềm và nó cũng lím tay tôi nữa, cũng dễ gần ghê.

Tôi xoa đầu Puppy vài cái nó còn cọ cọ vào tôi vậy mà khi Lục Thiếu Kỳ quay người đi thì nó lại bỏ quên tôi mà đi lon ton theo theo cậu ấy.

Không thể phủ nhận nhà của cậu ấy rất to và rộng, tôi tò mò hỏi.

- Cậu đến nhà tôi ở, sao ko dẫn Puppy đi theo? Để nó một mình thì tội nghiệp lắm.

Nhìn thấy nó lon ton mừng rỡ chiếc đuôi ko ngừng nghỉ dừng lại mà phần thương phần nực cười, tôi như thấy chính bản thân mình ở trong Puppy vậy. Mong ước và mừng rỡ khi được ở gần người mà tôi gọi là mẹ.

Chớp mắt một cái Lục Thiếu Kỳ đưa cho tôi một tụng thức ăn lớn.

- Ngày nào tôi cũng về nhà, có khi gửi nó cho bác sĩ thú y với lại cũng có quản gia lo cho nó lo cái gì?

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đờ đẫn có chút ngạc nhiên, Lục Thiếu Kỳ mà tôi quen biết từ khi nào lại vô tâm vô tình như vậy?

Tôi gật đầu, bước nhanh chân ra khỏi không gian to đùng nhưng ngột ngạc này.

Càng nghĩ tôi càng thấy nhớ đến mẹ của mình, bà ấy từng nói với tôi rằng: "Ở lớp mẫu giáo có cô giáo quan tâm, ba con còn về nhà rất sớm chăm sóc con, con còn làm nũng với mẹ làm cái gì? Phiền phức "

Tôi giống Puppy lắm nhỉ?

...****************...

Nghe theo lời cậu ấy, tôi mua một chậu hoa hồng đỏ thật to đặt ở hành lang trước cửa sát đất. Trang trí đèn và bong bóng, một vài thứ lộng lẫy để tạo bất ngờ cho dì.

Thiếu Kỳ bên trong đang làm bánh, mặc tạp dề rất chăm chú, cậu ta là điển hình cho câu đẹp thì làm gì cũng có sức hút.

Tôi kéo ghế nhìn cậu ấy làm.

- Cậu giỏi thật đấy, gì cũng biết làm.

Chiếc bánh kem bên ngoài trán bằng socola, trên mặt trang trí dâu tây có vẻ rất ngon.

Lục Thiếu Kỳ:

- Như cậu chỉ có thể khen tôi mà thôi.

Cái giọng cười thấy khó ưa với ác quỷ đó của cậu ta ai nhìn vào cũng muốn đập, sao tôi lại nhân từ đến nỗi muốn đập cũng ko thể.