“Vì lý hay vì tình.”
•••
Ngoài trời tờ mờ sáng.
Khắp văn phòng điều tra toàn mùi mì gói.
Tiêu Ẩn đặt trước mặt Tôn Li một hộp mì đã pha nước, Tôn Li ngậm nĩa trong miệng nháy mắt với anh, một bên làm nũng với Chu Ngô trong điện thoại.
“Thầy Chu, bao giờ về nhớ mua ít đồ ăn nhé. Mì ăn liền ăn không ngon lại nhanh đói, thức đêm tăng ca rất mệt mỏi, muốn ăn đồ ngon...”
Một yêu quái nhỏ của văn phòng Điều tra đặc biệt Nam Kinh ngẩng đầu lên, trên miệng đầy dầu, hô to: “Tiền bối, tiền bối, tôi nữa, tôi muốn ăn cổ vịt, năm cân cổ vịt cay, ba con vịt muối nữa, lát nữa mọi người chia đều tiền sau!”
Người bên cạnh yêu quái kia chọc chọc nó: “Không như thế được! Tiền bối Tôn Li, chúng tôi sẽ trả tiền, có thể mang thêm 50 cái bánh bao không ạ? Văn phòng chúng tôi có đủ dụng cụ để ăn rồi, chỉ cần lấy đủ đũa là được.”
Chu Ngô đồng ý khiến cả văn phòng sục sôi, chỉ có Sư Tần vẫn ngồi một góc chăm chú vào quyển vở trong tay, không ngừng dùng bút chì vẽ cái gì đó.
Mới vẽ được vài nét thì Giang Lăng Độ tiến đến, anh chẹp miệng nói với Sư Tần: “Trưởng phòng Sư, tôi cứ tưởng nãy anh tìm tôi xin giấy để ghi chép gì, hoá ra là anh muốn vẽ tranh hả? Không nói sớm gì cả, giấy này lúc mới lấy về tôi nếm thử rồi, nguyên liệu không tốt mà gia công vẫn còn thô ráp, dùng viết linh tinh thì được chứ vẽ thì không nên, ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm.”
Bút chì trong tay Sư Tần ngừng lại, anh cứ tưởng Giang Lăng Độ nuốt giấy là do lời của Triệu Tiểu Miêu, không ngờ là anh ấy có ăn giấy thật.
“Đồ ăn thường ngày của anh là... giấy à?”
Giang Lăng Độ cười ngại ngùng: “Thói quen, thói quen thôi. Đồ ăn của con người đương nhiên ngon hơn. Nhưng tôi có một thói quen không sửa được là mỗi khi ngửi thấy đồ vật gì toả ra mùi Nam Kinh lại rất muốn nếm thử, giấy này cũng được sản xuất ở nhà máy giấy Nam Kinh mà. Trưởng phòng Sư chắc là thấy rất kỳ lạ nhỉ, tôi là yêu quái hội tụ từ khí của ngàn năm đô thành nên chỉ cần là đồ vật có xuất phát từ Nam Kinh thì tôi nếm thử là biết được ngay. Có lần tôi tới ngõ Ô Y ngửi thấy hương vị Nam Kinh đời trước, nếu không phải có người ngăn cản chắc tôi đã liếʍ tường trước mặt mọi người rồi...”
Lời này của Giang Lăng Độ làm Sư Tần không nhịn được mà cười to, đúng như lời Chu Ngô nói, làm việc cùng nhóm yêu quái này thật sự rất thú vị.
Sư Tần cười nói: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi cũng chỉ là tay mơ thôi.”
Giang Lăng Độ kính nể nói: “Người thực sự có tài thường rất khiêm tốn. Tuy tôi không hiểu biết nhiều về cái này nhưng nhìn cách vẽ của anh thì chắc chắn là có học hành qua, có nền tảng đấy.”
Giọng nói Sư Tần tràn đầy hoài niệm: “Hồi còn nhỏ từng học cùng chị gái, nhưng cũng chỉ là trình độ nhập môn thôi, không phải cao siêu gì.”
Chu Ngô vừa mới xuất hiện cách Văn phòng điều tra đặc biệt một trăm mét thì nhóm yêu quái đã chạy như điên ra nghênh đón... đồ ăn trên tay Chu Ngô.
Sư Tần bước tới nói mấy câu bên tai anh ấy, Chu Ngô vừa cười vừa chia cơm, sau đó nói: “Cô ấy đâu rồi?”
“Đang ngủ trong phòng trực ban.”
“Ở đây có tiện không? Anh nói tình huống đại khái một chút đi.”
Sư Tần thấy các đồng nghiệp đều đang ăn cơm không chú ý tới bên này, vì thế thấp giọng nói: “Tiểu Miêu nói anh biết túi Quy Khư và đao Long Lân rồi nên tôi nói luôn về chuyện Khương Vũ. Khương Vũ đầu năm nay tới Văn phòng xin giấy phép hành nghề ca sĩ, vì định dùng Hoặc âm để ca hát nên bị nhân viên trong Văn phòng tịch thu Hoặc âm cho vào túi Quy Khư. Nhưng mấy ngày sau có người trộm lại Hoặc âm giúp hắn. Hiện giờ Triệu Tiểu Miêu rất muốn biết tin tức của người này nhưng không thể nói với những người khác, sợ truyền ra sẽ gây ảnh hưởng tới tổ bảo vệ túi Quy Khư và đao Long Lân, cho nên chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ hỏi tự mình tìm kiếm. Tôi và Tiểu Miêu đã thẩm vấn Khương Vũ cả đêm nhưng không hỏi được tin tức nào có giá trị.”
Anh đưa cho Chu Ngô bản cam kết có ấn dấu tay của Khương Vũ cùng bản phác hoạ vừa rồi của anh.
“Đây là bản cam kết mà Khương Vũ đã ký tên, còn cái này... là kẻ thần bí mà tôi nhìn thấy ngày hôm qua ở hồ Huyền Vũ, tôi linh cảm tên trộm chính là người này nên anh tìm thời cơ thích hợp hỏi Khương Vũ xem sao.”
Trên tờ giấy là hình vẽ toàn thân của người đàn ông kia, tóc dài, xương gò má cao, mắt hẹp dài, trên môi còn có hai chòm râu, quần áo trang sức trên người hắn cũng đều được Sư Tần vẽ ra.
Chu Ngô nhìn kỹ rồi nói: “Phục sức có vẻ là của triều Chu, trên đầu không thấy đội mũ quan, quần áo hắn có hoa văn gì không?”
“.... Tôi không thấy rõ.”
“Được, để tôi đi gặp Khương Vũ.”
“Vậy phiền anh.”
“À đúng rồi trưởng phòng Sư, đoàn thẩm phán tới à?”
“... Có tới nhưng đã đi rồi. Triệu Tiểu Miêu không thẩm vấn được thông tin gì nhưng sợ đoàn thẩm phán biết có người giúp Khương Vũ vào Quy Khư trộm Hoặc âm nên để bọn họ đi về trước.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chu Ngô cho hai tờ giấy vào cặp, đi tới bàn gắp một đĩa bánh bao, lại lấy thêm hai đôi đũa sạch mới đi vào phòng thẩm vấn.
Tôn Li gọi Sư Tần tới ăn cơm, Sư Tần cầm đũa ngây người một lúc, hỏi: “Tôn Li, cho cô một câu hỏi trắc nghiệm, một là gọi Tiểu Miêu dậy ăn cơm, hai là không gọi cứ để cô ấy ngủ đến khi nào tự thức thì cho cô ấy ăn cơm nguội. Cô chọn đáp án nào?”
Tôn Li đang ăn cổ vịt cay, vừa xuýt xoa vừa nói đùa: “Anh có chắc đây là câu hỏi trắc nghiệm mà không phải câu hỏi toi mạng đấy chứ? Cái nào cũng đều làm cô ấy cáu, theo tôi thì cứ để cô ấy ngủ, ngủ đủ rồi tâm trạng sẽ tốt hơn, chúng ta để lại một phần cho cô ấy, bọc vào trong ngực anh ý, chẳng phải sẽ không bị nguội sao?”
Sư Tần cười lộ hàm răng trắng, đôi mắt sáng lên: “Với cái thói ở sạch của Tiểu Miêu, ngủ ở phòng trực ban cũng đòi Tiêu Ẩn về khách sạn lấy giúp gối đầu trải giường thì cô nghĩ đồ ăn móc ra từ ngực tôi cô ấy có chịu ăn không? Tôn Li à cô thật là gian xảo, đây mới đúng là đáp án toi mạng ấy chứ.”
Tôn Li vừa gặm cổ vịt vừa cười ha ha.
“Ấy, trưởng phòng Sư tự mình giữ ấm cơm cho phó phòng Triệu, nhìn đâu cũng thấy là một câu chuyện cảm động về tình đồng nghiệp đó!”
Sư Tần há to miệng ăn mì, than thở: “Yêu quái các người thật là hư quá.”
•••
Chu Ngô vừa gặp Khương Vũ đã nói: “Chào anh, tôi là Chu Ngô, anh hẳn là Khương Vũ phải không?”
Đôi mắt đỏ bừng của Khương Vũ nhìn về phía anh, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một câu.
Chu Ngô kéo ghế dựa lại gần, đưa cho Khương Vũ đôi đũa: “Đây là đồ ăn tôi vừa mang tới, cùng nhau ăn nhé.”
Đó là một đĩa bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Chu Ngô cười nhẹ với Khương Vũ, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi rồi xoay người ra ngoài.
Khương Vũ chậm chạp cầm đôi đũa, ngơ ngẩn nhìn bánh bao vẫn còn bốc khói trước mặt.
Lúc Chu Ngô quay lại trên tay mang theo hai ly nước ấm.
Anh lại cười với Khương Vũ: “Anh uống nước trước đi.”
Không biết vì sao, Khương Vũ bỗng dưng rất muốn khóc.
Chu Ngô vừa ăn vừa nói: “Hôm qua tôi ở Cục Công an bên kia gặp mấy thanh niên trẻ tuổi. Những người đó có thể nói chính là tương lai của thế giới đấy, bọn họ trở thành người thế nào thì thế giới sẽ như thế ấy. Nhưng những người thanh niên đó vẫn còn non nớt, nội tâm chưa vững chắc. Anh biết đấy, lòng dạ con người rất yếu ớt, dễ dàng lầm đường lạc lối, mà một khi đã mất phương hướng sẽ không biết con đường phía trước nên đi như thế nào, khi đó họ sẽ cảm thấy tất cả con đường trước mắt mình đều gập ghềnh khó đi, lâu dần sẽ trở nên bất mãn với cuộc sống. Nhưng may mà hôm qua bọn họ vẫn nghe lời tôi nói, mọi chuyện vẫn chưa quá xấu. Khương Vũ, anh có biết đối với người trưởng thành thì chuyện gì là quan trọng nhất không?”
Khương Vũ vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc đũa.
Chu Ngô cười nhẹ nói: “Chính là học tập. Khi người ta không tìm được phương hướng hay con đường nào để đi thì điều quan trọng nhất chính là học tập. Tôi đã xem qua những bản ghi chú trong máy tính của anh, anh thích nhất là giáo dục của Tuân Tử đúng không, ‘nhân chi sơ, tính bổn ác’, thực ra cũng nói lên tầm quan trọng của việc học.”
*Học thuyết tính ác của Tuân Tử có nghĩa rằng, con người sinh ra vốn dĩ là ác, có được thiện là do quá trình bồi dưỡng, giáo dục mà có.
Khương Vũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn Chu Ngô.
“Anh thật ra rất lợi hại. Tôi đã xem tư liệu của anh, năm ngoái anh mới tới mặt đất mà chưa đến một năm đã học được cách sử dụng máy tính, đánh vần, còn học được học thuyết của Tuân Tử. Có thể thấy với học thuyết tính ác này anh cũng có sự lý giải của chính mình. Tuân Tử cho rằng bản tính con người vốn là ác, những điều thiện chỉ là do con người tự đặt ra*, cái ‘đặt ra’ này, anh nghĩ nó là như thế nào?”
*Tuân Tử nói “Nhân chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy dã” (Bản tính của người là ác, những điều thiện là do con người đặt ra).
Khương Vũ nói nhỏ: “Giả vờ.”
Chu Ngô đáp: “Cái ‘đặt ra’ ở đây là nói con người về sau sẽ học đến ‘nhân, nghĩa, lễ, trí, tín’*, không phải che giấu bản chất thật thành kẻ ngụy quân tử mà là nói con người nên học tập thật tốt. Nếu bản tính là ác thì phải thông qua ‘nhân, nghĩa, lễ, trí, tín’ mà ngăn cản những ý nghĩ xấu xa, trở thành một con người lương thiện có thể khống chế những mầm mống xấu xa trong tâm trí.”
*Chỉ 5 đức tính mà người quân tử đều có.
Khương Vũ buông chiếc đũa trong tay, cúi đầu xuống.
“Tôi có nghe mọi người nói là anh rất thích ca hát, vốn muốn trở thành ca sĩ hát cho con người nghe.”
Khương Vũ gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, nhưng bọn họ không cho.”
“Bọn họ tịch thu Hoặc âm của anh.”
“Ừm.” Khương Vũ nói nhỏ,
“Bọn họ nói nếu dùng Hoặc âm ca hát sẽ gây nguy hiểm cho con người.”
Chu Ngô thở dài: “Khương Vũ, nhớ những gì tôi nói không, tâm trí con người rất yếu ớt, giống như những gì anh nhận định ấy – bản tính con người là ác, nếu con người không tìm được phương hướng, không được tiếp thu những tư tưởng tốt đẹp, thì tiếng hát của anh sẽ rất dễ khiến bọn họ lầm đường lạc lối!”
“Nhưng tôi không hề có ý nghĩ đó! Tôi chỉ muốn thông qua tiếng hát mang đến cho bọn họ hy vọng, mang tới những điều tốt đẹp!”
Chu Ngô nhìn hắn, hỏi: “Đây là nguyện vọng ban đầu của anh sao?”
Khương Vũ hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh.
Chu Ngô mang theo chút đồng tình mà nhẹ giọng nói: “Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh phụ lại nguyện vọng ban đầu của mình, dùng kỹ năng mà anh tự hào nhất để mê hoặc con người đi vào con đường tà ác. Khương Vũ, người nói sẽ không dùng Hoặc âm vào mục đích đen tối, sẽ chỉ mang tới hạnh phúc hy vọng cho con người chính là anh, nhưng người lợi dụng nó mê hoặc con người, mang tai nạn tội ác tới cho con người cũng chính là anh, Khương Vũ à, anh... không cảm thấy thất vọng về bản thân mình sao?”
Khương Vũ lần này thật sự khóc rồi.
Nước mắt của Hắc Lân Giao cũng không giống như trong truyền thuyết của con người, không hề biến thành những viên ngọc trai.
Chỉ là những giọt nước mắt cay đắng, hối hận, chua xót.
“Đã phạm tội, cần phải bị trừng trị.” Chu Ngô nói, “Không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn cho tâm trí một cơ hội chuộc tội.”
Chu Ngô lấy ra bức vẽ kia: “Còn người này, hắn là kẻ trộm Hoặc âm đúng không? Khương Vũ, hắn phạm tội cũng cần phải bị trừng trị, nên hãy nói cho tôi biết hắn là ai, cho hắn một cơ hội chuộc tội đi.”
Khương Vũ khó xử nói: “Tôi...”
“Khương Vũ, lời thề cùng với nguyện vọng ban đầu của anh, anh lựa chọn vi phạm cái nào?”
Trong phòng thẩm vấn im ắng, hơi nóng từ bánh bao đã không còn.
Rốt cục Khương Vũ cũng mở miệng chậm rãi nói: “Hắn chỉ xuất hiện lúc mặt trời đã xuống núi nên tôi gọi hắn là Dạ Sử. Hắn nói có thể trộm lại Hoặc âm giúp tôi, trao đổi bằng ba miếng vảy. Tôi cũng không rõ lai lịch của hắn nhưng có thể đại khái đoán được giờ hắn đang ở đâu. Trong lần thứ hai gặp mặt để hẹn thời gian giao vảy cá, hắn có nói ‘cũng được, thời gian ở Lạc Thủy sắp tới rồi’.”
“Lạc Thuỷ... Lạc Dương?”