Xuyên Đến Thập Niên 70: Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Chương 45: Cẩn Thận Hỏng Răng

“Cô mua nhiều kẹo như vậy làm gì?” Tiền Lai Lai cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Tôi nhớ rõ kẹo trái cây cô mang tới còn chưa ăn hết mà.”

Còn có thể làm gì, ai bảo người nào đó thích ăn kẹo?

Sau này đánh dấu không thể thiếu phải tìm cơ hội chạm vào anh, lấy kẹo làm lý do tương đối không dễ bị từ chối.

Sáng hôm nay cô đã thử, khi đưa kẹo cho anh đương nhiên sẽ có tiếp xúc tay.

Chẳng qua không thể nói chuyện này, Diệc Thanh Thanh nói thẳng là mình thích ăn.

“Ăn nhiều kẹo như vậy, cẩn thận hỏng răng đấy.” Tiền Lai Lai nói một câu quan tâm.

Ngoại trừ kẹo, Diệc Thanh Thanh còn mua một cân thịt, một túi bánh trứng, dầu muối gia vị cũng mua một ít.

Nhìn thấy hạt giống rau, cô mới nghĩ tới chuyện đất phần trăm.

Khu thanh niên trí thức có đất phần trăm, đều là thanh niên trí thức cũ tự mình khai phá, ở hai bên sườn hội đường lớn.

Có lẽ nếu bọn họ muốn, cũng có thể tự mình trồng.

Ra khỏi cửa hàng thực phẩm phụ, lại đến cửa hàng bán lẻ lương thực mua 5 cân lương thực tinh và một bó mì sợi, đến lúc này phiếu mẹ cho cô chỉ còn dư ít phiếu gạo và phiếu thịt.

Nhìn sọt của Diệc Thanh Thanh nặng trĩu, Tiền Lai Lai xem như có nhận thức mới đối với mức độ hào phóng của cô:

“Cô quá xa xỉ rồi, lương thực tinh này có thể đổi được bao nhiêu lương thực thô, ăn như vậy phiếu gạo của cô đủ dùng không?”

Thực ra điều kiện trong nhà Tiền Lai Lai còn tốt hơn Diệc Thanh Thanh một chút, tuy có chút trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không tính bạc đãi cô ấy.

Chẳng qua cô ấy và chị gái đều phải xuống nông thôn, mỗi người có thể nhận được đồ không nhiều lắm.

Phiếu gạo không ăn hết trong nhà đều cho hai bọn họ mang đi, nhưng cũng chỉ đủ cho bọn họ ăn cho chắc bụng, lương thực tinh càng đừng dám nghĩ.

“Đủ, vay trong đội còn có lương thực thô, trộn lẫn hai thứ ăn. Hơn nữa phiếu mẹ tôi cho tôi đều sắp hết hạn, bà ấy chính là sợ tôi không chịu dùng.” Diệc Thanh Thanh nói.

Cô không muốn vì dung nhập với những người khác mà để bụng mình chịu khổ, hơn nữ nói dối luôn phải dùng càng nhiều lời nói dối che giấu, nói không chừng lúc nào đó sẽ lòi ra.

Hơn nữa cô mua xe đạp 150 tệ, mấy cân lương thực không khiến người ta nghi ngờ.

Tiền Lai Lai nhìn cô trong lòng hiểu rõ, cũng an tâm hơn.

Cô ấy chỉ sợ Diệc Thanh Thanh dùng hết phiếu, sau đó đói bụng.

Ra khỏi cửa hàng bán lẻ lương thực, hai người lại rẽ vào cửa hàng bán lẻ thổ sản, đồ ở nơi này phần lớn đều không cần phiếu, chỉ cần tiền.

Tiền Lai Lai tiêu 12 tệ ở đây mua một cái nồi sắt, một cái bát sứ.

Khi mua có chút thịt đau, nhưng không thể không chuẩn bị.

Tuy Diệc Thanh Thanh có tiền, nhưng cũng cảm thấy mình tìm thím Quế Hoa đổi nồi cũ tính ra cái nồi này cũng không rẻ.

Cô không mua nhiều đồ ở đây lắm, mấy thứ như đồ bằng tre trúc vợ trưởng thôn cũng biết làm, mua ở chỗ bà ấy còn rẻ hơn chút.

Cho nên cô chỉ mua vại gốm, đồ nấu ăn và mấy đĩa sứ bát sứ, có lẽ bát mua từ chỗ thợ mộc không dùng.

Mua sắm một phen như vậy, Diệc Thanh Thanh mang 220 tệ từ nhà đến chỉ còn lại 50 tệ.

Nhưng mà trong ba lô hệ thống của cô còn 300 tệ.

“Cô chỉ mua ít đồ như vậy, đến lúc đó tôi có thể chở cô về cùng luôn.” Diệc Thanh Thanh nhìn ra được Tiền Lai Lai đã cố không mua nhiều, chỉ mua mấy thứ cần thiết, ngay cả xà phòng cũng không mua.

Cô uống thuốc tăng lực, cõng một sọt đồ cũng không cảm thấy cố hết sức, lái xe chở người cũng không nói chơi.

“Tôi xem như phục cô rồi, cõng nhiều đồ như vậy cũng không thở dốc.” Tiền Lai Lai hổ thẹn không bằng, không thấy người qua đường đều rửa mắt mà nhìn cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này sao?

Vừa rồi người ở cửa hàng bán lẻ thổ sản còn nói Diệc Thanh Thanh cõng nhiều đồ như vậy, làm việc chắc chắn rất giỏi, còn hỏi thăm cô có đối tượng hay chưa!

“Đi thôi đi thôi, ăn cơm đi. Cô yên tâm đi, cô cho tôi ăn no, hôm nay tôi chắc chắn sẽ chở cô về, không tin bây giờ cô ngồi thử xem.” Diệc Thanh Thanh vỗ ngực đảm bảo.