Triệu Hương Lan nhìn thoáng qua Diệc Thanh Thanh với vẻ tán thưởng.
Con gái bà ấy đúng là có tiến bộ!
Không chỉ biết thương người khác, ngay cả mồm mép cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.
Nhìn trào phúng lại mà xem, không có một chữ thô tục nào lại có thể khiến người ta tức chết.
Không hổ là con gái của Triệu Hương Lan này.
Như vậy mình cô xuống nông thôn bà ấy cũng yên tâm hơn nhiều.
Bác gái Hứa tức điên lên, cá chép lộn nhào xuống giường muốn cào Diệc Thanh Thanh.
Sao Triệu Hương Lan có thể nhịn?
Bà ấy đẩy bà ta ngã trở về, ngã ngồi lên ván giường: “Bà còn muốn đánh người à?”
“Ai da, sắp chết mất, bác sĩ Vương, cô xem bọn họ bắt nạt bà già như tôi kìa?”
Bác gái Hứa không thuận theo không buông tha.
Bác sĩ Vương tức giận nói:
“Tôi nhìn tư thế nhảy bật lên của bà vừa rồi, sống lưng đã khỏe rồi, đừng chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh nữa, hôm nay cần phải xuất viện!”
Sau khi nói xong lười để ý tới bà già tác quái này, rời khỏi phòng bệnh.
Những người khác trong phòng bệnh đều mắt điếc tai ngơ với bác gái Hứa đang khóc lóc kể lể, Diệc Thanh Thanh thậm chí còn lẩm nhẩm hát, cùng mẹ thu dọn đồ đạc.
“Này, các người không được đi, các người đẩy tôi bị thương như vậy, phải bồi thường tiền!”
Nhìn bọn họ rời đi, bác gái Hứa lập tức xuống giường đuổi theo.
“Không phải là bà chạy rất nhanh sao? Cơ thể khỏe mạnh như vậy đừng học người ta ăn vạ, bà thật sự muốn tiền, vậy tôi cầm ghế đập bà một cái, bồi thường sẽ được nhiều hơn.” Triệu Hương Lan hừ một tiếng, làm bộ muốn cầm lấy ghế.
Bác gái Hứa bị dọa sợ run lẩy bẩy, xám xịt trở về giường.
Khu người nhà của xưởng sản xuất máy móc cách bệnh viện không xa lắm, bọn họ đi không lâu là tới.
Nhà ở có tổng cộng một phòng ngủ một phòng khách, phòng khách được ngăn cách ra làm hai phòng ngủ nhỏ, càng thêm có vẻ chật chội, gần như vừa vào cửa là bàn ăn.
Cửa vừa mở ra thì thấy Lưu Mỹ Lệ ngồi trước bàn, nửa người trên quay về phía cửa, hơi kích động.
Triệu Hương Lan nhíu mày, tiến lại gần nhìn thì thấy trong bát trên bàn có vỏ trứng!
“Lưu Mỹ Lệ, có phải cô lại ăn vụng hay không? Tôi đã nói sao gần đây trứng gà hết nhanh như vậy, hóa ra đều là cô ăn?”
Lưu Mỹ Lệ không nghĩ tới bọn họ sẽ về giờ này, nhất thời bị dọa mới trốn tránh, bị Triệu Hương Lan mắng như vậy, cô ta lập tức ưỡn bụng lên:
“Con chỉ ăn cho cháu nội Diệc gia mẹ mà thôi!”
“Buổi sáng nấu trứng gà không có phần của cô sao? Nhà tôi không phải nhà giàu có gì, không nuôi nổi cô ngày ba bữa như vậy!” Triệu Hương Lan quát.
Lúc trước bà ấy gặp Lưu Mỹ Lệ đã liều mạng ngăn cản, không nghĩ tới con trai bị gương mặt của cô ta mê hoặc, cố chấp muốn cưới cô ta khiến bà ấy tức chết.
“Dù sao con ăn cũng ăn rồi, mẹ không thể bắt con nhổ ra được đúng không, như vậy là uổng phí đồ tốt.” Lưu Mỹ Lệ tự mình múc bát canh uống.
Diệc Thanh Thanh không nhìn nổi, quyết định dọa cô ta:
“Chị dâu, hôm nay em ở bệnh viện nghe y tá nói, có thai phụ đứa bé quá to không sinh ra được, chảy ra máu, cuối cùng người cũng không còn, đứa bé thì mổ bụng lấy ra. Nghe nói người này là khi mang thai sợ đứa bé bị đói, mỗi ngày ăn rất nhiều còn không chịu đi lại, đứa bé mới phát triển quá tốt.”
“Em đừng dọa chị sợ, chị không sợ.” Lưu Mỹ Lệ đặt bát trong tay xuống.
“Thanh Thanh, con nói thật sao?” Triệu Hương Lan cũng hỏi.
Diệc Thanh Thanh gật đầu, trợn mắt nói dối: “Là y tá truyền nước biển hôm qua cho con nói, cô ấy nghe đồng nghiệp khoa sản kể cho.”
Đương nhiên là y tá sẽ không bát quái mấy chuyện này với cô gái nhỏ như cô, cô chỉ nói dọa Lưu Mỹ Lệ mà thôi.
Nhưng mà những lời này cũng có đạo lý, chị dâu cô từ lúc mang thai giống y như gạch vàng dễ nứt, ở nhà không làm gì, mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, cũng không vận động một lát.
Còn mỗi ngày kêu ăn không đủ no, cũng không phải là chuyện tốt gì đối với thai phụ.
Tuy hiện giờ điều kiện chữa bệnh tốt hơn chút, không sinh được còn có thể mổ, nhưng Lưu Mỹ Lệ chưa tốt nghiệp cấp 2, còn sống ở nông thôn cho nên không biết mấy chuyện này.